{Ngày 14 tháng 2 năm 1890/ Lịch tân giới, một nơi nào đó ở đế đô Menila}
Thứ đầu tiên "nó" cảm nhận khi định hình được ý thức chính là một ánh sáng chói lòa.
Cảm giác bồng bềnh, ấm áp xung quanh mang lại một khoảnh khắc bình yên đến diệu kỳ.
Nhưng trạng thái mê man này cũng đem đến cho cơ thể "nó" một thứ cảm giác khó chịu. Mê man ư? Phải rồi, hình như một thứ gì đó đã bị lãng quên? Nhưng rốt cuộc điều gì đã bị lãng quên?
Tuy nhiên, trước khi kịp nghĩ về vấn đề này, "nó" đột nhiên run rẩy.
Sau một khoảnh khắc chậm trễ, não bộ của "nó" bắt đầu nhận ra, cơn run rẩy này là do cái lạnh cắt da cắt thịt - một cái lạnh mà những em bé sơ sinh thường cảm nhận được. Thế nhưng, "nó" cũng không có đủ thời gian để cảm nhận thứ cảm giác đó.
Đột nhiên, một cảm giác vừa quen vừa lạ tràn tới, khiến "nó" hoảng loạn và quằn quại vì ngạt thở.
Phổi, cơ thể, rồi thậm chí từng tế bào đang gào thét trong đau đớn vì thiếu oxy. "Nó" chẳng thể lấy lại được bình tĩnh để suy nghĩ, mà chỉ biết nằm đó quằn quại.
"Nó" bắt đầu không kiểm soát được cơ thể mình mà vùng vẫy trong đau đớn.
Tất cả những điều ấy làm ý thức "nó" lu mờ.
Thế rồi, cơ thể "nó" giải phóng ra thứ cảm xúc của một người đã rất lâu rồi không được khóc. Rồi nó khóc. Như một phản xạ.
Với ý thức mờ mịt và cảm giác hỗn loạn, "nó" mở mắt nhìn lên bầu trời xám xịt.
Thật là một thế giới mờ ảo... Không, chỉ có tầm nhìn của nó bị mờ ảo thì đúng hơn.
Thế giới méo mó mà "nó" quan sát được trông như một thế giới được nhìn qua chiếc kính cận lệch độ. Các đường nét mờ ảo và màu sắc hỗn loạn, khiến cho "nó" - thứ từ lâu đã không cảm nhận bất kỳ cảm xúc nào cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Sau ba năm như thế, "nó" bắt đầu lấy lại ý thức và hình dạng. Bây giờ, thứ tồn tại trong nó chỉ còn đơn thuần là một cảm xúc bối rối.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Điều gì đã xảy ra với mình? Suốt một khoảng thời gian dài với ý thức mù mờ, "nó" vẫn chẳng nhớ ra được chính xác thông tin đó.
Chính vì vậy, "nó" không hiểu vì sao tiếng trẻ con khóc lờ mờ xuất hiện trong ý thức đang chìm sâu của "nó" lại khiến "nó" cảm thấy xấu hổ đến thế.
Người lớn thì không biết thế nào chứ trẻ con hay khóc lóc là chuyện đương nhiên.
Một đứa bé được chăm sóc, được trao cơ hội một cách bình đẳng đâu cần phải cảm thấy "xấu hổ". Vì vậy, với giác quan và ý thức còn lộn xộn của mình, "nó" bắt đầu thư giãn và ném cái cảm nhận không rõ ràng ấy vào tận cùng trong ký ức.
Sau đó, dù vẫn còn bối rối nhưng rốt cuộc "nó" cũng nhận thức được tình huống mà mình đang lâm vào.
Nhưng cũng chính vì thế, nó còn cảm thấy bối rối hơn.
"Nó" nhớ là mình đang ngồi trong căn phòng làm việc thường ngày thế mà ngay sau đó lại thấy mình đang ở trong một ngôi nhà có tường dày, xây bằng đá theo phong cách phương Tây với một nữ tu trông có vẻ giống bảo mẫu đang chùi mép cho "nó".
Nếu đây mà là bệnh viện thì sẽ dễ hiểu hơn, vì như vậy có nghĩa là "nó" đã gặp tai nạn.
Điều đó cũng sẽ lý giải vì sao tầm nhìn của "nó" bị mờ đi. Ắt hẳn là do ảnh hưởng của vết thương.
Tuy nhiên, khi đã mở to mắt và nhìn rõ được thì "nó" nhận ra rằng thứ đang bao trùm lấy nguồn sáng nhỏ bé kia chính là những nữ tu trong trang phục của thời xưa.
Mà hình như cái nguồn sáng nhỏ bé ấy... nếu nó không nhầm thì được phát ra từ một cây đèn bão đã rất lỗi thời.
"Anna, nói 'a' đi nào."
Cùng lúc đó, "nó" chợt nhận ra rằng căn phòng kỳ lạ này chẳng có lấy một thiết bị điện.
Với một xã hội hiện đại đang ở năm 2025 thì chẳng phải căn phòng này quá thiếu thốn các thiết bị điện, trong khi lại ngập tràn những loại đồ cổ đáng lý phải bị thiêu hủy từ rất lâu hay sao?
Những người này thuộc phe bảo thủ Mennonite hay Amish à? Nhưng... Tại sao? Tại sao mình lại ở chỗ này?
(Note: Amish là những người Kitô hữu truyền thống được biết đến với phong cách sống đơn giản, trang phục giản dị và miễn cưỡng chấp nhận các tiện nghi của công nghệ hiện đại.)
"Anna? Anna?"
Thật là một tình huống khó lý giải. Tâm trí "nó" cứ xoay vòng bởi những câu hỏi và nỗi ngờ vực.
"Coi nào, coi nào, ngoan ngoãn mở miệng ra đi, Anna."
Vấn đề ở đây là "nó" không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Vì thế, "nó" bỏ sót sự chú ý của mình với cái thìa đang án ngữ trước mặt.
Mà giả sử có để ý đi nữa thì đến cả trong mơ "nó" cũng không tưởng tượng ra được rằng cái thìa đang chĩa tới chính bản thân mình. Chỉ thấy sao cái người tên "Anna" này còn không mau ăn đi.
Nhưng vị nữ tu kia không cho nó suy nghĩ lâu. Bà ấy đã mất kiên nhẫn. Với một nụ cười dịu dàng nhưng mang hàm ý phủ định bất kỳ sự cự tuyệt nào, vị nữ tu đút cái muỗng vào miệng Anna.
"Thôi nào, dù thích hay không cũng phải ăn. 'A' nào..."
Đó là một thìa rau hầm nhừ đến mức không còn hình dạng ban đầu. Tuy nhiên, cũng chính thìa rau đó đã đưa "Anna" về lại thực tại.
Rau hầm. Đó là thứ duy nhất được đưa vào mồm "nó".
Nhưng với đương sự thì đây lại là một chuyện vô cùng khó lý giải và càng gây ra thêm sự hỗn loạn.
Nói cách khác, "nó" chính là Tôi. Tôi chính là Anna.
Từ tận đáy lòng, tôi hét lên: "Tao sẽ giết mày, 'Con Quỷ' khốn kiếp!"
Updated 66 Episodes
Comments