Trong chuyện lần này, bản thân Diert biết rằng ý kiến của mình là thiểu số nên anh thực sự hi vọng cấp trên sẽ xem xét lại chuyện khen thưởng.
Tuy phải giữ chốt và đợi quân chi viện đến nhưng Anna đã một mình chiến đấu ngoan cường, không sợ hãi và hạ gục từng tên địch. Sau đó, cô được tìm thấy trong tình trạng thập tử nhất sinh. Xét hết từng ấy việc thì được khen thưởng là xứng đáng, nhưng mà với người này thì đây là điều có thể thấy trước. Kể cả cái cách chiến đấu hoàn hảo y như sách giáo khoa kia cũng không có gì lạ.
Tứ chi của cô đầy thương tích. Người ta cũng tìm thấy được Bộ động cơ Gacma đã bị tan nát do hoạt động quá công suất. Điều này cho thấy cô đã quyết tử tại điểm trọng yếu, bình tĩnh đưa ra các chiến thuật, chống chọi với nghịch cảnh để câu giờ.
Tuy nhiên, cũng vì như vậy nên từ lập trường của mình, thiếu tá Diert chỉ còn biết ôm đầu sau khi đọc xong đống tài liệu.
Con bé này nguy hiểm thật. Nhưng một người nhân sự thưởng phạt công minh lại chẳng thể ngó lơ cái chiến tích kia. Không nên hạ thấp và không được phép hạ thấp một thành tích xuất sắc như vậy.
Tuy chưa có gì rõ ràng nhưng những gì cô ta thể hiện xứng đáng nhận được Huân chương Thập tự sắt đầy vinh quang. Cụm tập đoàn quân phía Bắc chắc hẳn đã kết luận rằng hành động của cô là đáng khen ngợi nhất trong trận chiến vừa rồi.
Sự kiện địch đột kích vị trí của cô lại chính là điểm khủng hoảng duy nhất trong toàn bộ chiến dịch. Trên hết, việc một ma pháp sư xuất thân từ trường sĩ quan lập chiến công hiển hách là một tấm gương lớn, là niềm động viên và khích lệ với sĩ khí quân đội. Đây là câu chuyện cực kì hoàn hảo cho việc tuyên truyền.
Gọi cô bằng cái tên "Angel "(thiên sứ) đầy ưu mĩ - một tước hiệu danh dự đối với ma pháp sư sớm như thế hẳn là do bầu không khí đang dâng cao trong quân đội sau chiến thắng. Để đưa tinh thần sĩ khí lên cao hơn nữa, họ phải trao thưởng cho nỗ lực của Anna, dù rằng cô chưa thực sự là một anh hùng.
Tuy Diert nhận được nhiều lời khen là liêm chính và trung thành với nghĩa vụ được giao, đây lại là lần đầu tiên lý trí và cảm xúc của anh đi ngược với nhau.
Việc một đứa bé được vũ khí hóa thật đáng sợ. Cách duy nhất để sử dụng đứa bé đó là hướng sự tập trung của nó vào kẻ thù, biến nó trở thành anh hùng, tôn trọng thành tích chiến đấu của nó, cho nó quyền tự chủ nhất định, cung cấp cho nó mọi vũ khí và hỗ trợ cần thiết nhằm khẩn cầu nó tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến.
Trao danh dự cho một quân nhân chỉ có thể kiểm soát thông qua sự cầu xin thì có thích đáng không?
"Nếu như mình hạ thấp chiến công này xuống một bậc thì..."
Thiếu tá Diert càu nhàu trong vô thức vì biết những người có được Huân chương Thập tự sắt sẽ có tiếng nói rất lớn trong quân đội.
Huân chương Thập tự sắt là huân chương có giá trị cao nhất trong số các loại huân chương của Đế quốc. Tuy rằng nhiều loại huân chương của Đế quốc được thưởng theo thực lực, cũng không phải là không có những loại huân chương được tặng dựa trên điều kiện danh dự và lễ nghĩa hay dựa trên kinh nghiệm làm việc trong số lượng năm nhất định. Nhưng trên thực tế, huân chương được trao vì lòng dũng cảm hay những cống hiến nổi bật cho quốc gia luôn được xem ở một cấp độ cao hơn. (Điểm này có lẽ phản ánh tính thực dụng của Đế quốc nhưng chắc nó cũng bao gồm chủ nghĩa dân tộc theo một nghĩa nào đó.)
Ngày xưa, các cá nhân được thưởng vòng nguyệt quế vì những hành động dũng cảm. Tuy nhiên, cùng với việc hiện đại hóa của quân đội, vòng nguyệt quế đã được đổi thành huân chương. Trong số đó, huân chương đột kích được tặng cho các binh sĩ đã chiến đấu anh dũng trước kẻ thù. Thường những đơn vị đánh tiên phong trong một cuộc tấn công quy mô lớn sẽ được nhận huân chương đột kích. Trong đó, những người lập thêm chiến công sẽ nhận được huân chương đột kích có gắn thêm ngôi sao.
Người có huân chương đột kích gắn ngôi sao được xem là những binh sĩ sở hữu sự tín nhiệm vô điều kiện từ những nhân vật quan trọng trong đơn vị của họ. Tuy nhiên, đến cả những người như vậy cũng không thể so sánh được với độ danh vọng mà Huân chương Thập tự sắt mang lại.
Lý do vì đó là tấm huân chương danh dự được trao cho những người đã cứu đồng đội mình thoát khỏi tình huống khủng hoảng. Họ được xem như những thiên thần cứu tinh trong giây phút nguy nan, gian khó nhất. Việc căn cứ trên những điều kiện tiến cử ấy khiến nó hoàn toàn khác so với những huân chương thông thường.
Huân chương Thập tự sắt không phải là thứ có được do đề cử từ cấp trên, mà thường được tiến cử bởi người chỉ huy của đội quân được cứu và phải có được sự đồng ý cũng như kính trọng của các đồng đội. (Theo thông lệ thì đội quân được cứu sẽ có độ ưu tiên cao nhất.)
Tuy nhiên, đặc trưng lớn nhất của Huân chương Thập tự sắt là việc hơn phân nửa người nhận được nó từ trước đến nay đều là những liệt sĩ. Nói một cách khác, tiêu chuẩn của huân chương này cao đến mức nếu không anh dũng chiến đấu trong những tình huống nguy hiểm đến thập tử nhất sinh thì sẽ không thể có được.
Khi gặp nguy hiểm, liệu có ai dám quên mình vì cả đơn vị? Họ phải chọn phương pháp cực đoan đến mức nào? Giải quyết bằng những phương pháp bình thường liệu có được không? Chẳng cần nói bằng lời, nhìn vào những tấm ảnh chụp kỉ niệm của những người được nhận Huân chương Thập tự sắt thì câu trả lời chỉ có một.
Hơn phân nửa số ảnh là những chiếc huân chương được treo lên cái mũ đặt trên súng trường của những người nhận thưởng. Theo quy ước, chỉ có mũ cối và súng trường mới được đại diện nhận thay cho người được trao loại huân chương cỡ như Thập tự sắt. Nói như vậy để biết điều kiện được nhận huân chương này khắc nghiệt đến mức nào.
Do đó, bất chấp giai cấp, người nhận được huân chương Thập tự sắt sẽ có được sự kính trọng xứng đáng từ các sĩ quan và dân chúng. Vì vậy nên đây là huân chương có danh dự cao nhất. Nói thẳng ra, Diert cảm thấy sợ hãi nếu con người kia được trao thêm quyền lực.
Thêm nữa, cô ta quá khác biệt. Lúc đầu, Diert tưởng rằng cơ quan chiêu mộ nhân tài vốn thường đi quá giới hạn bằng cách nào đó đã tìm ra được một người lính đầy tiềm năng nên mới ra sức mời gọi. Anh thậm chí còn nghi ngờ cô ta đã trải qua một quá trình giáo dục về lòng yêu nước cực đoan. Vì vậy, Diert đã nhờ người bạn của mình ở phòng thông tin điều tra cô nhi viện đã nhận nuôi Anna. Tuy nhiên, hóa ra lại chẳng có gì mờ ám cả. Đó là một cô nhi viện bình thường với những nhân viên có lương tri có thể gặp ở bất kỳ đâu. Điều nổi bật duy nhất là việc nơi đây nhận được sự quyên góp đầy đủ nên có thể nói là tương đối dư giả về kinh tế, nên đã cung cấp được dinh dưỡng cho những đứa trẻ mồ côi ở mức ngang với trẻ em bình thường.
Có nghĩa rằng căn nguyên của lòng trung thành và ý chí khát khao chiến đấu cho quân đội Đế quốc của thiếu úy Anna không bắt nguồn từ nạn đói đang hoành hành hay bị bạo lực, ngược đãi. Vì tò mò, Diert đã tìm và đọc phỏng vấn nhập học của Anna. Con bé đó... hay phải nói chính xác hơn là con quái vật trong lốt trẻ con ấy đã nói rằng:
"Tôi không còn con đường nào khác."
Quả thật một quân nhân lý tưởng và tài năng thì cần có lòng yêu nước lớn lao và nguyện đóng góp hết mình cho Tổ quốc. Tập luyện đều đặn và tăng cường trui rèn ý chí cũng là những đức tính xứng đáng được tán dương. Thậm chí, chỉ cần là người lính có một trong những đức tính kể trên thôi thì Diert - với tư cách người đứng đầu cục nhân sự Đế quốc cũng vui mừng lắm rồi.
Nếu tìm được một quân nhân có hai trong những đức tính trên, họ nên mở tiệc là vừa. Đó chính là những nhân tài mà quân đội cần. Nhưng giờ đây, khi một người lính có đầy đủ những thứ ấy xuất hiện, thiếu tá Diert lại run sợ. Anh hiểu rằng thứ tài năng lý tưởng mà Đế quốc vẫn luôn tìm kiếm lại chính là một con quái vật không hơn không kém.
'Không còn con đường nào khác'. Thật chẳng thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Nghĩ kỹ thì chỉ có thể đưa ra một giả thuyết. Chẳng phải gia nhập quân đội chính là con đường duy nhất để có thể thăng hoa trong cái cảm giác vui sướng, hạnh phúc khi được giết chóc sao?
Biết đâu từ khi sinh ra cô ta đã có dòng máu ham muốn chiến tranh? Mà cái con đường để thỏa mãn sở thích đó thì ai cũng có thể khẳng định là chẳng có nơi nào thích hợp hơn ngoài gia nhập quân đội. Ai dám đảm bảo rằng cô ta không phải một kẻ điên rồ chỉ biết lao ra mỗi lần nhìn thấy máu đổ và vui vẻ tàn sát kẻ khác? Dù hành động của cô ta trông giống một quân nhân lý tưởng, nhưng nếu suy nghĩ cẩn trọng và tổng hợp lại mọi suy luận sẽ thấy rằng cô ta không phải một kẻ điên loạn thì cũng rất dị thường.
Cô ta là kiểu người có thể lao vào chiến tranh mà không chớp mắt. Một người như thế không bị điên thì thần kinh cũng có vấn đề. Tuy nhiên, lỡ cô ta tỉnh táo, lỡ cô ta thật sự đam mê, hứng thú với giết chóc thì sẽ thế nào?
Diert từng nghe ai đó nói rằng với những tên sát nhân thì trí tưởng tượng hay thực tiễn chỉ là những khái niệm. Phần lớn những kẻ đó không phân biệt nổi giữa tưởng tượng và thực tiễn. Lúc nghe chuyện đó, anh chỉ cười cho qua và cho rằng đó là một quan điểm kỳ lạ. Nhưng giờ đây, rốt cuộc anh cũng đã hiểu. Dù hơi miễn cưỡng và có phần không sẵn lòng, Diert cũng đã phải nhận ra. Có nói thế nào thì cô gái này cũng là một thứ khác biệt, khác xa với chúng ta.
Xem Anna là một anh hùng cũng được. Ít ra cô ta cũng vẫn tách biệt khỏi cái khái niệm người thường. Tất nhiên, việc vinh danh hay ca tụng anh hùng là điều nên làm. Nhưng không phải lúc nào cũng nên noi gương anh hùng. Chúng ta không thể lấy 'thứ đó' làm chuẩn. Trường sĩ quan là nơi nuôi dưỡng tài năng, không phải lò sản xuất một lũ điên.
Updated 66 Episodes
Comments