Do là lãnh thổ của Đế quốc nên dù có chầm chậm đáp xuống cũng không lo bị bắn. Vì vậy, với một người sắp hạ cánh như Anna thì việc quan trọng lúc này là chuẩn bị cho việc hạ cánh an toàn.
"Đã rõ... khoan... tiến sĩ, xin hãy ngừng lại! Bỏ ra! Thưa Ngài! Bỏ tôi ra!"
Thế nhưng vào khoảnh khắc Anna bắt đầu triển khai bung dù hạ cánh và giảm dần độ cao, cô bị những âm thanh chẳng mấy tốt lành đập vào tai qua máy vô tuyến. Cô thở dài dù biết hành động đó sẽ gây lãng phí oxy. Thông qua đường truyền đã kết nối, rõ ràng Anna đã nghe thấy những tiếng cãi vã bị ngắt quãng. Có vẻ ai đó ở bên cạnh sĩ quan không kiểm đang cố giành lấy máy vô tuyến.
Nhân vật kỹ sư trưởng Albert này có phải đã đem hết lương tri đánh đổi cho quỷ dữ để lấy tài năng không nhỉ. Dù vẫn có nhiều tiền lệ về việc tài năng và nhân cách không đồng nhất, cơ mà không ngờ bản thân Anna lại có ngày gặp người có sự khác biệt lớn đến mức này.
Không rõ mình bị thế giới này ghét bỏ hay có thế lực ma quỷ nào đang nguyền rủa mình nữa. Anna không thể ngừng than thở về cái thế giới phi khoa học tồn tại ma pháp này. Có lẽ kẻ đã đưa cô tới thế giới này chính là hiện thân của loài quỷ dữ.
"Thiếu úy Anna! Cô lại làm hỏng nữa sao!?"
Dường như cuộc đấu tranh chính nghĩa vô cùng anh dũng của không kiểm viên đã thất bại. Xem chừng máy vô tuyến của anh ta đã bị lão khoa học gia ác độc kia cướp đoạt. Dẫu vậy, Anna vẫn cảm động trước sự thật rằng người không kiểm viên đã chiến đấu quên mình để bảo vệ máy vô tuyến. Tuy nhiên, cuộc chiến của anh ta đã thất bại và giờ đây tên bác học gian ác đang đứng trước mặt cô. Cô phải tự bảo vệ lấy mình. Đúng là một thế giới 'thân ai nấy lo' mà.
Nếu được nói ra, thì tôi muốn gào lên rằng 'pháp luật và trật tự đâu rồi? Đâu rồi hả? Cả thế giới đều đang muốn biết đây'.
Ngay bây giờ, từ tận đáy lòng, tôi xin dành sự tôn trọng cao nhất trước những người lập pháp. Chỉ là hình thức cũng được, xin các ngài vui lòng thiết lập lại luật lệ và trật tự của thế giới này giúp tôi với.
"Tôi mới là người phải nói câu đó đây, thưa tiến sĩ."
Xét cho cùng, cả một phép gián đoạn nổ đơn giản cũng không thể áp dụng cho bộ động cơ này vì cấu trúc phức tạp bên trong nó. Hơn nữa, các trục trặc gây nổ bắt nguồn từ khả năng tiếp nhận ma lực kém ổn định chứ không phải vì bị người dùng kích hoạt.
Khi nghe đến việc thực hiện thí nghiệm bay, tôi nào có ngờ phải trải qua những khó khăn và vất vả vĩ đại đến vậy. Dù không phải anh em nhà Wright, tôi vẫn bị bắt phải trải nghiệm sự mong manh trên lần ranh của sự sống và cái chết vì một thứ công nghệ sơ khai. Dù vậy, anh em nhà Wright vẫn tự mình bay, tự mình gánh chịu những rủi ro. Họ đáng được kính trọng.
(Note: Anh em nhà Wright là những người phát minh ra máy bay có động cơ đầu tiên. Trước khi thành công, họ đã trải qua nhiều thất bại nguy hiểm đến tính mạng.)
Thế nhưng bản thân lão kỹ sư trưởng Albert lại không bay thử mà toàn bắt người khác làm. Dù gì lão cũng đủ thất thường để nói rằng 'mấy cơ chế an toàn ngu si đần độn toàn làm hạn chế tính năng'. Tôi đơn giản là không thể tin nổi vào tai mình khi nghe lão thốt lên những điều đó.
Vào thời điểm thí nghiệm được cho phép, gã này cứ thêm những thí nghiệm phụ chẳng liên quan gì vào quá trình thí nghiệm chính. Tôi đã buộc phải xin chuyển công tác không biết bao nhiêu lần. Nhưng bất hạnh thay, những nguyện vọng chính đáng ấy của tôi đều bị từ chối. Tại sao chứ?
Câu trả lời vô cùng phi lý. Nghe nói người có thể đi thí nghiệm trực tiếp chỉ có mình tôi. Không chỉ vậy, nhân viên phụ trách nhân sự còn 'động viên' và bảo tôi phải tiếp bước những người tiền nhiệm đã anh dũng hi sinh tiến về phía trước. Tôi cứ ngỡ đó là nghĩa bóng, nhưng xem ra là nghĩa đen thật.
Ngay cả chiến đấu ở tiền tuyến còn có cơ hội sống sót cao hơn mấy cái nhiệm vụ chết tiệt này. Thậm chí nếu bây giờ tôi đề nghị cấp trên cấp thêm cho mình một cái Huân chương Thập Tự sắt có khi còn được ấy chứ.
(Note: Thập Tự Sắt là huân chương quân sự của Phổ, sau này là của Đức, nó dùng để khen thưởng các chiến sĩ anh dũng trong quân đội Phổ - Đức. Huân chương này còn được trao cho thường dân có công trạng với quân đội. Ví dụ như nữ phi công Hanna Reitsch được tặng huân chương này vì đã can đảm bay thử một mẫu máy bay mới của không quân Đức.)
"Do cô thiếu tập trung nên mọi chuyện mới thành ra như thế! Cô chỉ có thế thôi mà cũng dám nhận mình là một quân nhân sao?"
Tuy bên ngoài Anna nhẫn nhịn những lời lăng mạ của kỹ sư trưởng Albert nhưng trong thâm tâm cô đã phải rất kìm nén để không la hét, chửi thề. Tôi đâu có muốn thế này, nhưng cho dù đây là một công việc chẳng thú vị gì thì tôi vẫn là một quân nhân.
"Không sai, tôi là một người lính Đế quốc, thưa tiến sĩ! Tuy nhiên, trách nhiệm của người lính là sử dụng vũ khí chứ không phải đi nâng niu, chăm chút cho một cái máy đầy lỗi có thể phát nổ bất cứ lúc nào!"
Công việc của người lính Đế quốc theo những gì mà Anna nghĩ chính là cầm trên tay khẩu súng trường trong khi mang bộ động cơ trên lưng để chiến đấu. Dù cho chiến tranh có hà khắc thế nào đi nữa thì cũng không ai đòi hỏi người lính phải mang trên lưng một thiết bị đầy lỗi, không chọn chỗ mà phát nổ như này đâu.
Có là lính đi nữa thì vẫn được phép phàn nàn khi súng trường hoặc Bộ động cơ Gacma bị hỏng chứ? Những điều đó hoàn toàn hợp pháp trong quân luật của Đế quốc cơ mà.
Hơn thế nữa, trang bị của ma pháp sư tại thời chiến tàn khốc như hiện nay đương nhiên không thể thiếu độ tin cậy cùng độ bền. Việc này cho dù là người mới nhậm chức cũng sẽ nắm rõ trong lòng bàn tay.
Không phải chỉ với ma pháp sư mà còn với tất cả các đơn vị khác, thứ phải suy nghĩ đầu tiên là độ tin cậy và độ bền. Những sản phẩm kiểu chuyên dụng một tính năng không thích hợp cho chiến tranh. Ví dụ như xe đua thì chỉ tập trung hoàn toàn vào hiệu suất đua xe chứ không dùng được trong thực tế. Những binh khí tinh tế đòi hỏi cách sử dụng phức tạp rõ ràng không phù hợp trên chiến trường.
"Cái gì? Cô lại nói phát minh của ta là đầy lỗi sao!?"
Tất nhiên, quân đội hiểu rõ sự cần thiết của việc phô trương kỹ thuật. Để tuyên truyền cho trình độ kỹ thuật của quân đội một quốc gia, họ thường sẽ tạo ra các thiết bị được chuyên môn hóa một lĩnh vực để phá vỡ các kỷ lục. Nếu là loại thiết bị dùng để phá kỷ lục như vậy thì đã khác. Nhưng nguyên mẫu Bộ động cơ Gacma giao cho Anna được ghi trên danh mục thí nghiệm là 'ứng cử viên chủ lực cho thế hệ Bộ động cơ Gacma tiếp theo', nên nó cần có tính đa dụng.
Tên điên này, có thật là lão muốn phát triển vũ khí có tính ứng dụng không? Chẳng phải lão đang làm việc theo đam mê và sở thích sao?
Anna chỉ còn biết vừa nghi ngờ về kiến thức phổ thông của kỹ sư trưởng, vừa nghi ngờ tại sao ban tổng giám hậu cần lại cho phép điều này diễn ra.
Thế giới này đúng là đầy những chuyện kì lạ.
Updated 66 Episodes
Comments