Dưới ánh nắng sớm mai dịu nhẹ bước trên đường tới trường, nam sinh ngồi ngược nắng ở ghế đá trong công viên trêu chọc bé mèo.
Tô Hòa đứng cách đó không xa nhìn về hướng nam sinh.
Nam Hợp cảm giác có ai đó đang nhìn mình, anh ngẩng đầu nhìn liền thấy Tô Hòa. Đứng dậy chậm rãi bước từng bước tới trước mặt cô, Nam Hợp khẽ cúi đầu nhìn vào mắt Tô Hòa: “Nhìn tôi không chớp mắt, thích tôi rồi à?”
“Ai thèm thích cậu, đừng tự luyến.”
Tô Hòa bĩu môi quay người bước đi. Nam Hợp nhìn bóng dáng trước mặt nhanh chân đuổi theo. Trên miệng nở nụ cười ấm áp như hoa mùa xuân.
Hai người sóng vai tới trường, không ai nói gì im lặng bước đi.
Tới cổng trường, Tô Hòa thấy Lăng Tân đứng dưới cây phượng ngay cổng trường, cô chạy đến vỗ vai Lăng Tân: “Cậu làm gì mà còn đứng đây, sao không vào lớp?”
Lăng Tân nhìn hướng Nam Hợp đứng rồi quay người đi vào lớp:
“Vừa mới đến, chuẩn bị vào.”
Lăng Tân khó chịu, đưa tay kéo Tô Hòa đi.
“Sao hai người đi với nhau?”
“Nhà cậu ấy cạnh nhà mình, lúc đi vô tình gặp nên đi cùng nhau.” Tô Hòa ngây ngô giải thích.
Lăng Tân không biết tại sao mình bỏ tay Tô Hòa ra, cậu một mình đi trước bỏ lại cô phía sau.
Tô Hòa ngây thơ không biết tại sao Lăng Tân lại tức giận. Cậu ta bị khùng sao? Mình có làm gì đâu.
Nam Hợp đứng nhìn hai người đi phía trước dần khuất bóng, trầm ngâm một lát rồi bước đi.
Vào tới lớp, Lăng Tân ngồi cạnh Tô Hòa, Tô Hòa quay qua hỏi: “Gì đây? Chỗ cậu phía trên không phải ở đây!”
Lăng Tân gằn giọng hỏi: “Hai người thân nhau từ lúc nào, ăn cơm cùng nhau còn đi học cùng nhau sao?”
“Thì… mấy hôm trước cậu ấy chuyển đến đối diện nhà mình, cũng gọi là có chơi cùng.”
“Tại sao cậu không kể với mình?”
“Chuyện có gì đâu mà kể. Không phải giờ cậu biết rồi sao?”
Lăng Tân nhìn Tô Hòa khoảng ba giây rồi đứng dậy về chỗ của mình.
Tô Hòa ngây ngốc nhìn Lăng Tân. Hôm nay cậu ấy bị làm sao vậy?
Hết tiết toán, thầy Hà chủ nhiệm nói: “Lớp trưởng xuống phòng giáo viên lấy bài kiểm tra lên trả cho các bạn.”
Cả lớp nhốn nháo thảo luận bài kiểm tra lần này sẽ được bao nhiêu điểm.
Bạn cùng bàn Tô Hợp, Trịnh Hạ nằm ườn ra bàn than vãn: “Kiểm tra mà điểm kém là ba mẹ sẽ đem mình đi thiêu sống mất.”
Tô Hòa bật cười vỗ vai Trịnh Hạ: “Đừng suy nghĩ bi quan như vậy, cùng lắm thì ba mẹ cậu đuổi cậu khỏi nhà thôi.”
Trịnh Hạ ngồi thẳng lưng nhìn sang Tô Hợp: “Mình bị đuổi cậu có nuôi mình không?”
“Đương nhiên là… không rồi.”
Trịnh Hạ nằm ườn ra bàn không muốn nói chuyện với bạn cùng bàn của mình nữa.
Lớp trưởng Trương Tuệ Mẫn có tiếng là kiêu căng đi tới trước mặt Tô Hòa.
Tô Hòa nhìn lớp trưởng một cách nghi hoặc. Không đi lấy bài kiểm tra, đứng ở đây làm gì?
“Tô Hòa, cậu xuống phòng giáo viên lấy bài kiểm tra hộ mình.”
“Lớp trưởng, cậu nhờ người khác được không, mình đang bổ sung bài tập tiếng anh.”
Trương Tuệ Mẫn tỏ ra khó chịu, âm giọng cũng mang theo mỉa mai: “Nhờ cậu có chút, không làm thì mình nhờ người khác.”
Lăng Tân ngồi phía trên nghe được đối thoại của Tô Hòa với Trương Tuệ Mẫn. Anh quay người xuống nhìn Trương Tuệ Mẫn nói: “Tô Hòa giúp cậu là lòng tốt của cậu ấy và cậu phải cảm ơn, trên đời này không ai phải giúp ai cái gì cả, đừng tự cho mình cái quyền hơn người muốn sai bảo ai cũng được.”
Trương Tuệ Mẫn mặt đỏ bừng chỉ tay vào Lăng Tân: “Cậu… cậu...”
Lăng Tân nhìn Trương Tuệ Mẫn với ánh mắt khiêu khích: “Tôi làm sao? Tôi nói sai chỗ nào à, đừng tưởng làm lớp trưởng mà cho rằng mình là nhất, là cái rốn của vũ trụ.”
Trương Tuệ Mẫn vung tay đi ra ngoài, để lại một câu: “Cậu đợi đấy.”
Tô Hòa với các bạn trong lớp ngây ngốc nhìn nhau, cả lớp im phăng phắc.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Lăng Tân với Trương Tuệ Mẫn gây sự với nhau?
Trịnh Hạ lay vai Tô Hòa nói nhỏ: “Chuyện gì vừa xảy ra, Lăng Tân hôm nay bị làm sao vậy?”
Tô Hòa cũng ngơ ngác lắc đầu trả lời: “Mình không biết.”
Nhìn bóng lưng trước mặt, Tô Hòa đưa tay chọc vào lưng Lăng Tân: “Cậu làm sao vậy?”
“Không làm sao cả, đừng động vào mình.”
Đắc tội với lớp trưởng không tốt đâu.
Tan học, Lăng Tân bỏ đi trước không chờ Tô Hòa.
Tô Hòa nhét sách vào cặp rồi chạy nhanh tới cạnh Lăng Tân. Cô đưa tay bắt lấy cánh tay Lăng Tân khiến anh phải dừng lại.
Lăng Tân nhìn người trước mặt, mặt đỏ bừng thở hồng hộc: “Buông mình ra, mình phải về.”
“Cậu… hôm nay bị… làm sao vậy? Sao lại khó chịu với mình.”
Lăng Tân định trả lời thì Nam Hợp đi tới kéo tay Tô Hòa khỏi tay Lăng Tân.
Tô Hòa ngước nhìn nam sinh kéo tay mình. Sao cậu ấy lại kéo tay cô?
Lăng Tân nhìn Nam Hợp cầm tay Tô Hòa, anh cảm thấy rất chướng mắt liền vòng tay kéo Tô Hòa lại về phía mình: “Đi thôi, mình đưa cậu về nhà.”
Tô Hòa ngây người bị Lăng Tân kéo đi, đi một đoạn cô mới sực tỉnh ngoái đầu nhìn phía sau.
Nam Hợp nhìn bàn tay trống rỗng của mình, sau đó nhìn hai người đi phía trước, anh nhấc chân bước nhanh sóng vai đi cùng.
Lăng Tân thấy người bên cạnh, kéo Tô Hòa đi nhanh hơn.
“Lăng Tân, cậu đi từ từ thôi.” Tô Hòa gần như là phải chạy theo bước chân Lăng Tân.
“Lăng Tân, nhà cậu phía ngược lại, nếu cậu đưa mình về thì cậu sẽ trễ xe buýt không kịp về nhà đâu!”
Lăng Tân dừng bước nhìn Tô Hòa: “Vậy mình ở lại nhà cậu.”
“Cậu đi từ từ thôi, chúng mình bỏ xa Nam Hợp rồi.”
“Ừ!” Lăng Tân buông tay Tô Hòa, hai người chậm rãi đi về nhà Tô Hòa.
“Mẹ! Lăng Tân nói hôm nay muốn ở lại nhà mình.” Tô Hòa từ ngoài cửa đã la lớn gọi Mẹ Tô.
Mẹ Tô nghe thấy tiếng con gái, chạy ra xem.
“Con chào cô, hôm nay làm phiền cô rồi.”
Mẹ Tô vỗ vai Lăng Tân kéo cậu vào nhà: “Thằng nhóc này, lâu lắm con mới qua chơi, vào đi vào đi.”
“Tô Hòa, con vào dọn phòng khách cho Lăng Tân đi, mẹ xuống nấu cơm.” Mẹ Tô chỉ đạo Tô Hòa rồi vội vàng xuống phòng bếp.
Lăng Tân nói với Tô Hòa: “Cậu gọi cho bà mình nói hôm nay mình ở lại nhà cậu.”
Lăng Tân đứng dậy đi xuống bếp phụ giúp Mẹ Tô.
“Thằng nhóc này, ra chơi với Tô Hòa đi, để cô làm là được.”
Mẹ Tô khẽ mắng rồi cười.
“Để cháu làm cho, cô ra ngoài nghỉ đi ạ.”
Mẹ Tô không lay chuyển được Lăng Tân đành để Lăng Tân phụ giúp mình nấu ăn.
Một lúc sau Ba Tô về, thấy Lăng Tân trong nhà ông cười: “Lăng Tân đến à, sao lâu như vậy mới đến chơi.”
Tô Hòa bĩu môi nói: “Ba mẹ thấy Lăng Tân là mừng, cậu ấy mới là con ruột của hai người đúng không?”
Mẹ Tô qua gõ đầu Tô Hòa: “Con ấy, được một phần như Lăng Tân là mẹ vui rồi.”
Tuy nói như vậy nhưng trong mắt mẹ Tô nhìn Tô Hoà vẫn tràn ngập yêu thương.
Comments