Chương 14

Vừa bước vào lớp Lăng Tân hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Tô Hòa nằm bò trên bàn không chút sức sống. 

Với tư cách một người bạn thân cậu về chỗ ngồi mặc kệ. Nghĩ trong lòng như vậy nhưng Lăng Tân thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tô Hòa với ánh mắt lo lắng.

Giờ ra chơi cũng đến, bối rối suốt tiết học không ai giúp cô thông suốt, nhớ tới Lăng Tân liền mon men tới ngồi cạnh.

Tô Hòa ủ rũ thở dài chậm chạp không lên tiếng làm Lăng Tân cũng gấp gáp không nhịn được hỏi: “Lại làm sao?”

Tô Hòa vò đầu tới mức tóc tai rối bù xù ngập ngừng rồi cũng nói: “Dạo này ba mẹ mình có chuyện gì hay sao ấy.”

“Là như nào? Cậu kể rõ một chút xem.”

“Thì mấy ngày liền ba mình không về nhà còn mẹ mình như có tâm sự.”

“Chắc là do mẹ cậu nhớ chồng.”

Tô Hòa đập nhẹ một cái vào vai Lăng Tân tỏ vẻ không đồng tình, tuy không đau nhưng Lăng Tân vẫn che tay lại tỏ ra đau đớn.

“Vớ vẩn, cậu không thấy ba mình chỉ là viên chức nhà nước bình thường thì lấy đâu ra công tác vài ngày, còn mẹ mình có đêm cũng không về nhà, chắc chắn có chuyện giấu mình.”

“Thế cậu muốn sao? Có khi ba mẹ cậu giấu mọi chuyện là vì muốn tốt cho cậu hay là tạo bất ngờ gì đấy.”

“Tốt cho mình là để mình biết rồi tự quyết định mới đúng. Bất ngờ gì? Sinh nhật mình còn lâu mới tới.”

“Rồi rồi cậu bình tĩnh đi đừng có đánh mình nữa trật khớp vai mất.”

Tô Hòa hừ lạnh quay đi không thèm nói chuyện nữa, không ai giúp cô được cả.

“Nếu cậu muốn biết thì đi theo ba mẹ cậu là được.”

Tô Hòa quay ngoắt đầu nhìn Lăng Tân với ánh mắt sáng rực, sao cô lại không nghĩ ra cách này cơ chứ. 

Lăng Tân đột ngột bị lắc vai khiến cậu choáng váng.

“Lăng Tân, cậu đúng là người bạn tri kỷ của mình.”

“Nhưng cậu biết giờ ba mẹ cậu ở đâu không mà đi theo? Với lại đi theo như nào trong khi họ rời khỏi nhà lúc cậu tới trường.”

Vui chưa được mấy giây Tô Hòa đã bị tạt cho một gáo nước lạnh, Lăng Tân nói không sai, làm sao sao có thể đi theo được chứ, năm nay cuối cấp rồi nếu trốn học chắc chắn chủ nhiệm sẽ báo phụ huynh.

Tô Hòa tưởng rằng đã tìm được cách giải quyết nhưng lại thất vọng uể oải về chỗ của mình.

Lăng Tân nhìn bóng dáng ủ rũ của cô cũng không biết khuyên như nào, trà sữa cậu mua Tô Hòa cũng không động đến, một người thấy trà sữa là không kìm lại được mà hôm nay không uống thì tâm trạng cậu ấy rất tệ không nên chọc thì tốt hơn.

Suốt cả ngày Tô Hòa đều giữ im lặng luôn trong trạng thái đừng ai đụng đến, trên con đường quen thuộc về nhà Nam Hợp ở bên cạnh nhưng Tô Hòa không quan tâm.

Nam Hợp bước nhanh vài bước đứng chắn trước mặt Tô Hòa ép cô phải dừng lại.

“Sao cậu không đi nữa?”

“Hôm nay có tâm sự gì sao? Biết đâu mình có thể giúp.”

“Cậu thì giúp được gì chứ.”

Tô Hòa đi vòng qua Nam Hợp đi về phía trước nhưng bị cậu kéo tay lại, sức nắm rất chặt không gỡ ra được nên cô quay đầu lại tỏ vẻ khó chịu.

“Có thể mình không giúp được nhưng cậu cứ giữ trong lòng thì càng khó chịu hơn.”

Tô Hòa ngập ngừng một lúc rồi kể chuyện của ba mẹ với cuộc đối thoại giữa cô và Lăng Tân.

Nam Hợp trầm ngâm một lúc rồi kéo cô rẽ vào hướng khác.

“Đi đâu vậy, đây không phải đường về nhà.”

“Đi tìm cách giải quyết cho cậu.”

Mặc dù Tô Hòa có chút nghi ngờ nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc thì cô cũng tin tưởng Nam Hợp.

Hai người dừng chân trước cửa hàng thiết bị điện tử, sau khi ra ngoài trên tay Tô Hòa còn cầm camera mini, đầu óc ngơ ngác chưa kịp nảy số chuyện gì vừa xảy ra.

Nguyên văn lời Nam Hợp nói là: “Cậu gắn cái này trên món đồ nào mà ba mẹ cậu hay dùng, nhớ dùng băng keo và dán kín đáo chút, còn nữa cái này nghe được giọng nói nên đặt trong góc nào kín cũng được.”

Tô Hòa gật đầu theo phản xạ tự nhiên nhưng chưa bình tĩnh lại được đi một đoạn rồi mới phản ứng.

Mọi chuyện cứ như vậy là xong rồi sao? Nhưng mà giá tiền của đồ vật này khá đắt cô hiện tại chưa có tiền trả. Mặc dù Nam Hợp nói đợi sau này trả cũng không sao thì cô vẫn có chút lo lắng.

Nhìn bóng lưng vững chãi trước mặt đột nhiên làm cô thấy an toàn, cậu ấy luôn giúp cô giải quyết mọi chuyện chỉ là hình như cô nợ hơi nhiều tiền.

Cầm chặt đồ trong tay Tô Hòa trấn an mình là không sao rồi lặng lẽ theo Nam Hợp về nhà. 

Ở nơi Tô Hòa không thấy khóe miệng Nam Hợp cong lên như đạt được mục đích mình mong muốn.

Cậu muốn Tô Hòa dựa dẫm vào mình.

Bầu trời dần tối nhưng trái tim Tô Hòa bắt đầu được sưởi ấm, đây là thứ tình cảm mà ba mẹ không làm cô cảm nhận được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play