Trong bữa cơm tối Tô Hòa bồn chồn lo lắng không yên, ánh mắt không tự chủ mà cứ nhìn ra bên ngoài ban công khiến Vạn Quyên cũng chú ý đến điểm bất thường này.
“Tô Hòa ăn cơm đi, sao con cứ nhìn ra bên ngoài vậy.”
“Không có gì ạ.”
Vạn Quyên đột nhiên thở dài, bà cứ nghĩ con gái đang chờ ba mình về khiến đôi mắt bắt đầu đong đầy nước mắt nhưng cố gắng không rơi xuống.
Kỳ thực Tô Hòa cũng có chút nhớ ba nhưng cô đã hạ quyết tâm không cần người đàn ông này nữa, cô có thể tự bảo vệ mẹ.
Rửa bát xong sợ mẹ nhìn ra vấn đề Tô Hòa nhanh chóng chuồn về phòng.
Nhớ tới hồi chiều Tô Hòa làm tay Nam Hợp sưng to như vậy là lại thấy đau đầu, giờ phải làm sao đây.
Hít thở sâu một hơi trấn tĩnh bước ra ngoài, đèn phòng khách vẫn sáng nhưng không thấy mẹ đâu chắc là đang ở phòng ngủ.
Dạo này mẹ không còn xem tivi sau giờ cơm như mọi hôm nữa cũng không cười nhiều như trước, tất cả là tại ba.
Nhẹ nhàng đi tới cửa đột nhiên mẹ lại bước ra khiến Tô Hòa giật mình.
"Tối rồi mà con đi đâu."
Câu hỏi của mẹ làm cô bối rối tay chân luống cuống không biết trả lời sao, trong đầu nhảy số vội vàng nói dối để tránh nghi ngờ.
"Con cảm thấy trong phòng ngột ngạt quá muốn ra ngoài hít thở chút, mẹ cũng biết chuyện của…"
Nói tới đây Tô Hòa im lặng cúi đầu xuống không dám nhìn mẹ, Vạn Quyên đương nhiên hiểu vẫy vẫy tay để Tô Hòa ra ngoài, bà cũng cảm thấy ngôi nhà này bây giờ không còn không khí ấm áp như trước.
Trong lòng chột dạ khi nói dối còn lấy cả ba ra làm lí do khiến Tô Hòa càng áy náy hơn nhưng chỉ như vậy mới ra ngoài mà mẹ không nghi ngờ.
Đứng trước cửa Tô Hòa do dự không dám vào, lúc sáng Nam Hợp đưa cô chìa khóa nhà dặn dò cô tự đi vào nhưng hiện tại lại không biết nên bấm chuông hay là nghe lời.
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu cuối cùng cắm chìa khóa mở cửa vào nhà.
Bên trong không có ai, đồ vật vẫn được xếp như lần đầu cô tới, điểm khác biệt duy nhất là đôi dép lê màu hồng được đặt trên kệ ngay lối ra vào.
Tiếng nói nhè nhẹ thu hút sự chú ý của Tô Hòa khiến sự tò mò trong người cô nổi dậy, bước chân tới hướng âm thanh càng nhanh hơn.
Qua cánh cửa khép hờ, Nam Hợp ngồi trên ghế nghe người đối diện nói nhưng đối phương lại đứng trong khi trước mặt có ghế.
Cuộc đối thoại của hai người về thị trường chứng khoán và giá cổ phiếu làm Tô Hòa không hiểu nổi, tách từng câu thì hiểu nhưng ghép lại thì không hiểu chút nào.
Mơ hồ đứng trước cửa tay nghe một hồi Tô Hòa cũng lùi lại tới phòng khách ngồi xuống, dù sao có đứng đấy cô nghe cũng không hiểu.
Không lâu sau Nam Hợp cùng người đàn ông một trước một sau bước ra.
Nam Hợp có chút ngạc nhiên khi thấy Tô Hòa nhưng nhanh chóng bước tới bên cạnh, niềm vui sướng trong lòng lan tỏa tới trái tim khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
Người đàn ông phía sau giật mình khi thấy cảnh vừa xảy ra.
Bên trong nhà thiếu gia có một cô gái? Không phải mọi người nói trước nay thiếu gia không tiếp xúc gần với nữ giới sao? Chẳng lẽ thông tin anh nhận được lại sai?
Minh Viện càng trợn mắt lên khi thấy ánh mắt dịu dàng hành động nhẹ nhàng như nâng báu vật trên tay sợ vỡ, không lẽ là hoa mắt nên nhìn nhầm.
Đây thực sự là thiếu gia sao?
Minh Viện theo lời Nam lão gia đi theo làm trợ lý cho thiếu gia 3 năm nay lần đầu thấy cảnh này có chút không tin cũng là lẽ thường tình.
Nam Hợp nhận thấy ánh mắt sáng rực còn hướng về người mình, lông mày nhăn lại nhìn Minh Viện bằng ánh mắt tràn đầy sát khí.
Cảm nhận rõ ràng nguy hiểm cận kề bản năng trong người trỗi dậy, ho nhẹ một tiếng liền viện cớ đi ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai người.
Tuy chỉ còn hai người nhưng không khí không có chút gì lạ ngượng ngùng ngược lại rất ấm áp.
Tô Hòa vòng vo một hồi lâu hỏi từ bàn tay sưng đỏ tới bữa tối lại qua vấn đề học tập, do dự không biết nên kể cho cậu ấy hay không.
Nam Hợp nhìn ra cô có tâm sự nhưng cậu không chủ động hỏi muốn xem lá gán của cô nhóc này tới đâu.
Tới khi bước tới cửa tạm biệt nhau, Tô Hòa hạ quyết tâm quay lại nói mọi chuyện của ba mình.
Nam Hợp xoa nhẹ ngón cái với ngón trỏ vào nhau, chuyện Tô Hòa kể cậu không có chút gì bất ngờ cả, mấy ngày trước vô tình bắt gặp Tô Đức Quyền cùng nắm tay với một người phụ nữ chạc tuổi trung niên vào nhà hàng.
Mặc dù biết nhưng Nam Hợp không nói sợ Tô Hòa không tin lại sinh ra ác cảm với cậu nên dùng cách để cô tự thấy là tốt nhất.
Cách này sẽ khiến cô gái của cậu buồn trong một thời gian nhưng đau dài không bằng đau ngắn.
Người khiến Tô Hòa đau lòng chắc chắn cậu sẽ khiến hắn ta phải trả một cái giá thật đắt nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp ra tay, tư liệu về hai mẹ con nhà kia Nam Hợp nắm rõ chỉ cần thời cơ đến là bắt tay làm.
Comments