Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt Tô Hòa bị chính khuôn mặt mình dọa sợ, mắt sưng đỏ do đêm qua khóc còn thâm lại như gấu trúc do mất ngủ.
Như này làm sao cô dám tới trường, hay là nhờ mẹ gọi điện xin nghỉ học? Nhưng mà sắp thi đại học sợ rằng mẹ không đồng ý còn mắng cô.
Trái tim cô càng nảy lên khi nghe tiếng mẹ giục đi học. Hết cách chỉ có thể nói to từ bên trong cho mẹ nghe thấy.
“Mẹ đi làm trước đi con tới trường sau.”
Loay hoay một hồi chưa biết xử lý đôi mắt như nào thì chuông cửa vang lên. Ai lại tới giờ này?
Tô Hòa lục tìm cặp kính râm mua từ lần đi biển mấy năm trước mang lên rồi chạy vội ra mở cửa.
“Nam Hợp sao cậu lại tới đây? Không đi học sao?”
“Mình thấy mẹ cậu ra khỏi nhà rồi mà cậu chưa xuống nên tới coi thử.”
“Không vấn đề gì cậu đi trước đi.”
“Ở trong nhà cậu lại mang kính râm?”
Tô Hòa nhanh tay đóng cửa lại không muốn giải thích nhưng vẫn chậm hơn so với tốc độ của Nam Hợp.
“Cậu buông tay ra.”
“Cậu giấu cái gì sợ mình biết sao?”
Tô Hòa có khó xử pha thêm phần ngại ngùng, gương mặt này đâu thể gặp người khác.
Chưa kịp nghĩ nhiều Nam Hợp đã tháo cặp kính to trên khuôn mặt cô xuống.
Tô Hòa thẹn quá hóa giận như được Heracles nhập mà đóng mạnh cửa lại khiến bàn tay đang giữ cửa của Nam Hợp bị kẹp chặt.
*Heracles: vị thần tượng trưng cho sức mạnh chinh phục thiên nhiên của con người thời xưa.
Khi nhận ra thì đã muộn Tô Hòa vội vàng buông tay khỏi cánh cửa nhưng bàn tay Nam Hợp không thoát khỏi số kiếp an bày.
Nam Hợp chịu đựng cơn đau không kêu ra tiếng nhưng bàn tay trái đã ửng đỏ lên, cơn đau từ bàn tay truyền tới khiến tay không còn vững mà bắt đầu phát run.
Tô Hòa biết lỗi của mình nhưng cô không biết phải làm sao, hoảng loạn chạy vào nhà cầm hộp cứu thương ra nhưng do quá khẩn trương làm hộp rơi xuống đất đồ vật bên trong rơi ra khắp nhà.
Bàn tay luống cuống nhặt đồ lại nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi, đưa tay lau nước mắt không hiểu sao lại ngồi xuống sàn khóc lớn.
Nam Hợp ngơ ngác nhìn một màn vừa rồi, rõ ràng người đau là cậu sao cô ấy lại khóc. Không kịp suy nghĩ thêm chạy vào nhà đỡ Tô Hòa đứng dậy.
Nam Hợp ôm lấy Tô Hòa, dùng bàn tay không đau vỗ nhẹ lưng để cô bình tĩnh lại, bàn tay bị cửa kẹp vẫn còn dơ lên cao tránh đụng vào thứ gì đó.
Tô Hòa cứ khóc không chú ý tới tư thế của hai người rất dễ gây hiểu lầm, trong đầu cô hiện tại chỉ thấy mình bị bắt nạt mà người cô cảm thấy an toàn lại ở đây nên không cần kìm nén.
Lưng Nam Hợp cứng lại không dám động đậy để mặc Tô Hòa dựa vào ngực mình khóc, áo sơ mi trắng thấm đẫm nước mắt dính vào da cậu cũng không quan tâm.
Tô Hòa khóc bao lâu Nam Hợp để cô tựa vào bấy lâu nhưng trái tim cậu cũng đau lớn theo từng giọt nước mắt rơi xuống.
Tới khi Tô Hợp nín khóc Nam Hợp liền thở phào, nếu còn khóc nữa cậu không biết dỗ như nào.
“Khóc xong chưa, kể mình nghe chuyện gì khiến cậu khóc thương tâm như vậy.”
Tô Hợp nấc lên cúi đầu không nói chuyện, cô không biết phải nói từ đâu và nói như nào.
Nam Hợp không làm khó kêu Tô Hòa đi rửa mặt sau đấy ra nói chuyện tiếp.
Tô Hợp không chú ý đụng phải cánh tay của Nam Hợp khiến cậu hít một ngụm khí lạnh, nhìn cánh tay sưng đỏ kia cô thấy rất tủi thân tất cả là tại cô nên cậu ấy mới đau như vậy.
“Mình xin lỗi để mình xoa thuốc cho cậu.”
Tô Hòa cầm dùng sức lực nhẹ nhàng nhất xoa thuốc lên tay, vừa bôi vừa thổi chỉ sợ Nam Hợp cảm thấy đau nhưng Tô Hòa nào có biết Nam Hợp nhìn cô phồng má thổi từng ngụm lại thấy buồn cười.
Xử lý vết thương xong Tô Hòa vẫn cúi đầu áy náy không dám nhìn thẳng không biết nói cho Nam Hợp nghe hay cho mình nghe nữa.
“Tại cậu tháo mắt kính của mình xuống nên mình mới làm vậy, mình không cố ý.”
Nam Hợp bật cười xoa đầu Tô Hòa, nhìn cô như cún nhỏ biết lỗi làm cậu chỉ muốn ôm lên vuốt ve.
“Sức lực cậu tới đâu cơ chứ cũng chỉ bị kẹp nhẹ một cái vài ngày là khỏi ngay mà, mình biết cậu không cố ý.”
Tô Hòa cũng được an ủi phần nào len lén đưa mắt nhìn Nam Hợp nhưng chưa vui được đã nghe được câu than thở tiếp theo.
“Tay như vậy thì trong mấy ngày tới mình sống sao đây, ở một mình thì ai sẽ giúp mình.”
Tô Hòa biết mình đuối lý giọng lí nhí trả lời: “Mình giúp.”
Thính lực Nam Hợp rất tốt đương nhiên nghe thấy nhưng cậu lại giả vờ nghe không rõ cố ý hỏi lại vài lần khiến Tô Hòa giận giữ mà hét lớn.
“Mình giúp được chưa.”
“Được, nhưng không cần nói lớn vậy đâu.”
Đổi lại câu trả lời là cái trừng mắt tới từ Tô Hòa.
Nam Hợp nhếch môi nhìn Tô Hòa cười đầy ẩn ý, xem ra bị kẹp tay cũng không tệ.
Tô Hòa không biết rằng mấy ngày tới chắc chắn cô sẽ bị Nam Hợp hành tới thảm.
Comments