Đi được một đoạn, Tô Hòa hỏi Nam Hợp: “Bạn nữ kia là ai vậy? Cậu quen à?”
“Không quen, vô tình gặp nên nhờ mang đồ vào cho cậu.”
Nam Hợp đưa Tô Hòa tới cửa: “Vào nhà đi.”
Tô Hòa vẫy tay với Nam Hợp rồi mở của bước vào.
Trong nhà tối đen như mực. Ba mẹ không ở nhà sao? Giờ này ba mẹ phải ở nhà mới đúng chứ? Ba đi đâu mà gần ba ngày cô chưa gặp.
Mở đèn, thay giày bước vào nhà.
Tô Hợp thấy mẹ ngồi một mình trên sofa: “Mẹ, sao mẹ lại ngồi đây? Còn không mở đèn nữa?”
Mẹ Tô nghe thấy giọng con gái, bà ngẩng đầu lên cười một cách gượng gạo: “Con về rồi sao? Ăn cơm chưa? Để mẹ đi nấu cơm cho con ăn.”
Mẹ Tô chống tay lên sofa đứng dậy đi xuống bếp.
Tô Hòa nhìn mẹ mình cứ như người mất hồn, cô đi tới trước mặt giữ chặt vai mẹ: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Hay là mẹ cãi nhau với ba?”
Mẹ Tô nhìn cô con gái mình luôn chiều chuộng đứng trước mặt: “Không có chuyện gì đâu, để mẹ nấu cơm cho con ăn.”
“Mẹ… con không ăn, mẹ không cần nấu nữa.”
Tô Hòa tới kéo mẹ ra khỏi phòng bếp.
“Mẹ chưa ăn gì đúng không? Chúng ta ra ngoài ăn.”
Tô Hòa kéo Mẹ Tô tới cửa, cô thấy mẹ vẫn không phản ứng bèn cúi người thay giày cho mẹ.
Kéo mẹ tới thang máy thì gặp Nam Hợp. Nam Hợp cúi người chào Mẹ Tô: “Cháu chào cô.”
Mẹ Tô nhìn Nam Hợp khẽ gật đầu. Nam Hợp hỏi Tô Hòa: “Cậu với cô đi đâu vậy?”
“Mình với mẹ ra ngoài ăn. Cậu đi đâu giờ này?”
“Mình cũng ra ngoài ăn.”
Ba người im lặng không nói gì nữa.
Tới dưới lầu Mẹ Tô nói với Tô Hòa: “Mẹ không đói không muốn ăn, con đi ăn với bạn đi.”
“Không được, mẹ phải ăn chút gì đó.”
Tô Hòa nhất quyết kéo Mẹ Tô theo: “Bạn con đi cùng đây rồi, mẹ cũng nên ăn cùng chứ, bỏ về sao được, đi thôi mẹ.”
Tô Hòa kéo mẹ tới quán ăn, Nam Hợp đi theo sau ngồi đối diện cô.
Mẹ Tô cố lấy lại tinh thần hỏi Nam Hợp: “Cháu với Tô Hòa là bạn cùng lớp sao?”
Tô Hoà nhanh miệng trả lời thay Nam Hợp: “Bọn con không cùng lớp nhưng cậu ấy dạy kèm cho con.”
“Cháu dạy kèm cho Tô Hòa sao? Để bữa này cô mời coi như cảm ơn cháu vì giúp đỡ Tô Hòa.”
“Dạ, cháu cũng không giúp được gì nhiều.”
Thức ăn được mang lên, năm mặn một chay một canh.
“Cháu cứ ăn tự nhiên.”
“Vâng.”
Nam Hợp nhìn Mẹ Tô rồi nhìn Tô Hợp, anh cụp mắt xuống tiếp tục ăn.
Đang ăn thì chuông điện thoại Mẹ Tô reo lên, bà nhìn tên hiện trên điện thoại khuôn mặt trầm xuống.
“Mẹ ra ngoài nghe điện thoại, các con cứ ăn đi.”
Mẹ Tô đi ra ngoài, Tô Hòa đặt bát xuống không ăn nữa.
Nam Hợp gắp miếng thịt vào bát Tô Hòa: “Ăn đi, sao vậy?”
“Ba mẹ mình hình như cãi nhau.”
Tô Hợp chọc chọc đũa vào bát.
“Không sao đâu, ăn đi. Vợ chồng có mâu thuẫn là chuyện bình thường, thỉnh thoảng ba mẹ mình cũng cãi nhau.”
Tô Hòa ngẩng đầu, tay chống cằm nói: “Nhưng lần này khác lần trước, ba ngày rồi ba mình chưa về nhà.”
Nam Hợp im lặng một lát sau đó ăn ủi Tô Hòa: “Đừng nghĩ nhiều nữa, không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Mẹ Tô đi đến trước mặt Tô Hòa: “Mẹ thanh toán rồi, giờ mẹ có chuyện gấp cần phải đi, các con ăn đi. Nam Hợp lát ăn xong cháu đưa Tô Hòa về giúp cô nhé.”
Nam Hợp lễ phép gật đầu: “Vâng, lát cháu đưa Tô Hòa về.”
Tô Hòa nhìn mẹ gấp gáp đi, cô muốn chạy theo mẹ nhưng Nam Hợp kéo cô lại.
Khi mẹ đi khuất bóng, Tô Hòa quay lại nhìn Nam Hợp: “Sao cậu lại kéo mình.”
“Mẹ cậu đi vội vậy chắc chắn là có việc gấp, cậu chạy theo cũng chỉ cản trở mẹ cậu thôi.”
Tô Hòa ngồi lại chỗ của mình, nhìn thức ăn trên bàn nhưng không động đũa.
Nam Hợp thấy Tô Hòa mới ăn được một chút gắp thêm thức ăn cho cô: “Mau ăn đi mình còn đưa cậu về, cậu không ăn là mình mách mẹ cậu đấy.”
Tô Hòa trợn mắt: “Cậu lớn từng này rồi mà còn đi mách lẻo.”
Nam Hợp dùng đũa gõ vào bát Tô Hòa. Ăn đi.
Tô Hòa hung tợn nhìn Nam Hợp, gắp đồ lên cho vào miệng.
“Mình không ăn nổi nữa.” Tô Hòa đẩy bát vẫn còn thức ăn mà Nam Hợp gắp cho mình.
Nam Hợp thấy Tô Hòa ăn cũng không ít, anh cũng buông đũa xuống: “Vậy đi về thôi.”
Ăn xong, Nam Hợp cùng Tô Hòa bước bộ chậm rãi đi về nhà.
Mặc dù Nam Hợp đã an ủi cô sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nhưng Tô Hòa thấy hơi bất an, cô nhìn Nam Hợp hỏi: “Mình cứ cảm thấy lo lắng, có chuyện xấu xảy ra thì sao?”
“Không có đâu đừng suy nghĩ nhiều.”
Về tới nhà Nam Hợp thấy Tô Yên vẫn còn lo lắng, anh cúi đầu nhìn vào mắt Tô Yên: “Muốn sang nhà mình chơi một lát không?”
Không biết ma xui quỷ khiến, hay là do ánh mắt của Nam Hợp quá mê hoặc khiến cô gật đầu lúc nào không hay.
Nam Hợp mở cửa: “Vào đi.”
Nam Hợp nghiêng người để Tô Hòa bước vào.
“Trong nhà không có dép cho nữ, cậu đi tạm của mình đi.”
Nam Hợp cúi người lấy từ trong tủ ra đôi dép màu xanh dương đặt dưới chân Tô Hòa.
Tô Hòa nhìn Nam Hợp, cúi xuống nhìn đôi giày, cuối cùng xỏ dép đi vào nhà. Còn Nam Hợp bỏ giày của mình với Tô Hòa vào tủ, đi chân trần vào trong nhà.
Tô Hợp ngồi xuống ghế sofa, cô nhìn xung quanh nhà. Ngôi nhà không khác nhà cô, nhưng cô luôn thấy ở đây lạnh lẽo. Tô Hòa hỏi Nam Hợp: “Cậu ở đây một mình sao?”
“Phải.” Nam Hợp đi tới bếp mở tủ lạnh ra.
“Cậu uống gì, nhà mình còn nước cam với nho, hay là cậu uống sữa.”
“Cho mình nước nho.”
Nam Hợp cầm lon nước nho với một ly thủy tinh tới trước mặt Tô Hòa. Anh rót nước cho cô: “Của cậu.”
Tô Hòa cầm ly lên uống một ngụm. Cô hỏi ra vấn đề bản thân thắc mắc từ lâu: “Bố mẹ cậu ra nước ngoài để cậu lại một mình như vậy, họ không lo lắng cho cậu sao?”
“Công việc của ba mẹ tôi rất bận rộn, tôi ở một mình cũng quen.”
Nam Hợp đứng dậy: “Cậu đợi tôi một lát.”
Sau đó đi vào phòng lấy ra một xấp giấy đặt trước mặt Tô Hòa: “Cái này mình định để tuần sau đưa cậu làm, dù sao cậu cũng sang nhà mình rồi, làm đi mình chữa luôn.”
Môi Tô Hòa giật giật. Cậu ta bị điên à? Mời sang nhà chơi lại bắt làm bài tập.
Comments