Chương 11

Tô Hòa nhìn tập giấy, dù sao cũng mang ra rồi, Tô Hòa ngồi xuống đất, đặt tập đề trên bàn bắt đầu giải.

“Cậu làm đi, mình đi tắm lát mình kiểm tra.”

Tô Hòa mắt vẫn nhìn tập đề, xua tay tỏ ý muốn sao tùy cậu.

“Xong chưa.” Một lúc sau Nam Hợp vừa lau tóc vừa bước đến hỏi Tô Hòa.

Tô Hòa đang vò đầu thấy Nam Hợp bước đến vội đưa đề qua: “Cái này làm như nào, mình giải mấy lần vẫn chưa ra.”

Nam Hợp cầm đề lên nhìn rồi cầm lời giải của Tô Hòa để so sánh. Anh ngồi xuống cạnh Tô Hòa, chỉ vào phần lời giải: “Nghiệm của phương trình là -1, cậu sai nghiệm nên phần sau mới không ra kết quả.”

Tô Hòa ủ rũ cúi đầu tiếp tục giải đề. Nam Hợp muốn cười nhưng kìm nén lại ngồi đọc sách bên cạnh.

Thời gian bất giác trôi đi, Nam Hợp không nghe được tiếng bút viết quay qua nhìn Tô Hòa ngủ từ lúc nào không hay.

Nam Hợp khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Hòa. Nhìn đồng hồ cũng qua nửa đêm rồi.

Nam Hợp tới bế Tô Hòa lên, cô cựa quậy chút rồi ngủ tiếp. Ngủ say thật đấy.

Đặt cô xuống giường đắp, Tô Hòa quay người tìm tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp.

Nam Hợp đắp chăn cho Tô Hòa sau đấy đóng cửa ra ngoài.

Đêm hôm ấy, Tô Hòa có một giấc mơ rất lạ. Cô mơ một chàng trai cầm bó hoa tử đằng* đến trước mặt cô tỏ tình.

*Hoa tử đằng: màu tím lãng mạn và quyến rũ, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu ở xứ sở Phù Tang.

Khi Tô Hòa chuẩn bị nhận lấy hoa thì giật mình tỉnh giấc, cô nhìn xung quanh. Đây là đâu? Sao cô lại ở đây?

Ký ức đêm qua dần hiện về trong đầu. Đêm qua cô qua nhà Nam Hợp chơi sau đó bị ép làm bài tập, đang làm bài thì cô ngủ lúc nào không hay.

Cô quan sát xung quanh căn phòng, màu sắc chủ đạo là trắng, đồ đạc không quá nhiều được sắp xếp rất ngăn nắp.

Tô Hợp vuốt lại mái tóc bù xù chỉnh trang đứng dậy mở cửa nghé ra ngoài. Không có ai.

Cô nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi Nam Hợp về. Ra gần tới cửa thì cánh cửa đột ngột được mở ra làm cô giật mình, Nam Hợp xách túi đồ xuất hiện trước mặt cô.

“Dậy rồi sao, mình mua đồ ăn sáng rồi, tới ăn đi.”

“Mình… mình về nhà rửa mặt đã.”

Nam Hợp không quay đầu bước thẳng đặt đồ lên bàn: “Đi đi, nhớ sang ăn sáng.”

Về tới nhà, Tô Hòa đóng sầm cửa lại, tim đập thình thịch. Sao mình có thể ngủ quên ở nhà cậu ấy cơ chứ? Chắc chắn là do đêm qua quá mệt không thể trách mình được.

“Ba mẹ.”

Không thấy tiếng trả lời chỉ có âm thanh của cô vang vọng xung quanh rồi lại rơi vào im lặng.

Cô vào mở cửa phòng ba mẹ ra, không có ai. Đêm qua mẹ không về sao?

Rửa mặt, thay đồng phục xong, Tô Hòa đi tới trước cửa nhà Nam Hợp. Cô đưa tay lên nhưng không dám gõ cửa.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô cũng gõ cửa.

Nam Hợp nhìn Tô Hòa ăn mặc chỉnh chu đứng ở ngoài: “Vào đi, dép mình mới mua sáng nay, cậu xem đi vừa không?”

Nam Hợp cúi xuống đặt đôi dép màu hồng dưới chân Tô Hòa.

Tô Hòa thay giày vào nhà bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

Tiếng của Nam Hợp khiến cô giật mình lắp bắp trả lời.

“Mình không biết cậu thích ăn gì mua mỗi thứ một ít, cậu ăn xem hợp khẩu vị không?”

“À được.” 

Lời Nam Hợp nói làm Tô Hòa bắt đầu chú ý trên bàn có tới bốn năm món ăn, hai người chắc chắn sẽ không ăn hết chỗ này.

Nam Hợp đặt chai sữa ấm trước mặt Tô Hòa: “Mình xem trên mạng con gái đến kì sẽ uống cái này.”

Tô Hòa nhìn chai sữa trước mặt mà trong tim ấm áp lạ thường: “Cảm ơn cậu.”

“Cậu ăn nhanh đi rồi chúng ta đến trường.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play