Trong căn nhà không quá rộng rãi phía nam thành phố một gia đình quây quần ngồi cạnh nhau ăn hoa quả coi tivi, hoàn cảnh hai nhà trái ngược hoàn toàn nhau.
Lý Nhan cảm thấy bây giờ cũng rất tốt, hai mẹ con bà không cần ở tạm bợ bên ngoài, con gái bà cũng cảm nhận được hạnh phúc của gia đình trước nay chưa từng có.
Nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh Tô Đức Quyền, giọng nói nhẹ nhàng du dương làm lòng người say đắm: “Ngôn Uyển, giờ này cũng muộn rồi con vào phòng ngủ đi mai còn tới trường.”
Lý Ngôn Uyển mặc dù chưa muốn đi ngủ nhưng thấy ba gật đầu đồng ý thì chỉ có thể miễn cưỡng bỏ miếng táo trên tay xuống đi vào phòng.
Sau khi con gái rời đi chỉ còn hai người Tô Đức Quyền đưa tay vuốt tóc Lý Nhan rồi tới khóe mắt xuống sống mũi, bao năm qua hai mẹ con phải chịu đựng những gì mà trên mặt nếp nhăn đã hiện lên.
“Lý Nhan, thật có lỗi với em, là anh không chăm sóc tốt cho hai mẹ con.”
Lý Nhan cầm tay Tô Đức Quyền đặt vào lòng bàn tay mình hai tay bao bọc lấy.
“Sao anh lại nói vậy, mọi chuyện đều là tại em, em thấy anh chịu khổ trong lòng em không chịu đựng được nên nói dối để bỏ đi một mình.”
Tô Đức Quyền nghe như vậy càng áy náy hơn, nhớ lại lần đầu gặp lại là khi hai mẹ con Lý Nhan bị người vây đánh bên đường ông lại thấy đau lòng.
Hai mẹ con cô ấy phải chịu quá nhiều đau khổ.
“Đám người đánh em hôm trước vẫn là để anh báo cảnh sát đòi lại công lý giúp em, sao lại có hạng người như vậy đã cướp tài sản còn đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.”
Lý Nhan vỗ nhẹ tay trấn an: “Em cũng đâu biết được sau khi tái giá lại gặp phải gia đình như vậy, trước khi Khánh Diệu mất anh ấy dặn dò người nhà chăm sóc em với con nhưng họ lại đuổi hai mẹ con em đi, coi như vật về chủ cũ dù sao cũng là gia sản nhà họ, cũng may là bây giờ em gặp được anh.”
Trong lòng Tô Đức Quyền càng xót xa hơn, người phụ nữ hắn nâng trong tay sợ vỡ mà đám người kia dám đối xử như vậy, nếu không phải Lý Nhan lương thiện cản ông lại thì giờ này chắc chắn đám người kia phải trả giá.
Nói như vậy nhưng Lý Nhan bắt đầu rơi nước mắt, Tô Đức Quyền ôm tâm can bảo bối vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.
Từ khi gặp lại Lý Nhan nhiệt huyết từ thuở niên thiếu đã trở lại, cảm xúc trào dâng không thể kìm nén lại.
Hai người anh anh em em tình cảm nhưng không biết rằng chính vì mình khiến cho một gia đình khác đang êm ấm phát sinh biến hóa.
Tô Hòa ôm mẹ vào lòng bà khóc nấc lên như đã tìm được chỗ dựa, nỗi uất ức trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng phát tiết ra.
Vạn Quyên cảm thấy đã khóc đủ, bà lau nước mắt thẫm đẫm trên mặt xấu hổ không dám nhìn con gái, từng tuổi này rồi còn ngồi đây khóc như đứa trẻ.
Tô Hòa biết mẹ đã dừng khóc nhưng bàn tay vẫn vỗ nhẹ vào lưng bà, dù thế giới này có sụp đổ thì cô sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mẹ.
“Con về phòng ngủ đi mai còn đi học, giờ này trễ lắm rồi.”
“Hôm nay con ngủ với mẹ được không?”
Tô Hòa sợ mẹ nghĩ không thông sẽ làm chuyện mất kiểm soát nhưng cũng lo bà không đồng ý ngủ chung vội nói thêm: “Con không muốn ngủ một mình.”
Vạn Quyên không phản đối lời con gái mình bà âm thầm đồng ý với ý kiến của cô, Tô Hòa vội kéo mẹ vào phòng chỉ sợ mẹ mình thay đổi quyết định.
Tô Hòa nằm trên giường không dám cựa quậy sợ làm phiền tới mẹ nhưng trong lòng lo lắng bất an không ngủ được, những câu hỏi trong đầu nối tiếp hiện lên.
Sau này gia đình cô sẽ như nào?
Từ giờ cô sẽ chỉ có mẹ.
Mẹ sẽ tiếp tục chịu đựng hay kết thúc cuộc hôn nhân này?
Ông bà có biết chuyện này không? Chắc là không biết với tính cách của bà thì sẽ làm ầm chuyện này lên.
Nếu mẹ ly hôn cô sẽ ở phía sau ủng hộ mẹ, nếu mẹ chịu đựng tiếp tục chắc chắn cô sẽ khuyên mẹ từ bỏ không thể chịu ấm ức.
Ba của cô đúng là đồ tồi.
Có phải đàn ông con trai này đều như vậy?
Nhưng cũng có rất nhiều gia đình hạnh phúc cô không thể vơ đũa cả nắm.
Sao chuyện này lại xảy ra với gia đình cô.
Nếu người phụ nữ kia không xuất hiện có phải gia đình cô vẫn sẽ hạnh phúc như trước kia.
Liệu sau này cô lấy chồng có gặp phải chuyện như vậy không?
Tô Hòa cứ trằn trọc tới mãi gần sáng mới ngủ được nhưng cô không biết Vạn Quyên nằm bên cạnh tuy nhắm mắt nhưng tinh thần cực kỳ tỉnh táo bà sợ con gái nhận ra nên chỉ giả vờ ngủ khi nghe tiếng thở đều đều từ bên cạnh mới mở mắt ra , trong lòng bà nặng nề không biết làm sao để giải tỏa, bà còn phải làm chỗ dựa cho con gái.
Hai người hai tâm trạng khác nhau ẩn chứa đầy tâm sự trong lòng nhưng đều im lặng không lên tiếng bởi không biết mở lời như nào và không muốn đối phương lo lắng.
Comments