Sáng sớm trời mưa rả rích, Lăng Tân nhíu mày nhìn Tô Hòa vẫn còn lề mề ăn sáng: “Đợi cậu ăn xong chắc mình muộn học.”
Tô hòa bĩu môi: “Giờ này còn sớm lắm, nếu không cậu đi trước đi.”
Lăng Tân đi tới bàn ăn kéo cổ áo Tô Hòa đứng dậy: “Đi thôi, nãy giờ cậu ăn cũng đủ rồi, ăn nhiều béo đấy.”
“Mình còn chưa ăn xong, cậu buông mình ra.”
Lăng Tân không nghe Tô Hòa kêu gào đằng sau, lôi Tô Hòa ra tới cửa mới buông tay: “Thay giày đi.”
Tô Hòa trừng mắt nhỏ giọng mắng: “Đồ khó ưa.”
“Cậu nói gì?”
“Có nói gì đâu.”
Lăng Tân với tay lấy chiếc ô cạnh cửa gõ nhẹ vào đầu Tô Hòa: “Trời mưa kìa, cầm theo ô đi.”
Tô Hòa đưa tay xoa nơi bị Lăng Tân gõ, miệng lẩm bẩm mắng không biết nhường nhịn con gái chút nào cả.
“Thì đưa ô đây, gõ vào đầu ngu đi thì sao?”
Tô Hòa đưa tay với lấy chiếc ô mở cửa bước ra ngoài. Bước ra khỏi cửa thì bắt gặp Nam Hợp đứng ở cửa.
Lăng Tân không muốn nói chuyện với Nam Hợp, anh kéo Tô Hòa vào trong thang máy.
Ba người im lặng đứng trong thang máy, Tô Hòa cảm thấy không khí hiện tại rất ngột ngạt. Cô ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải hai nam sinh đứng bên cạnh cô rồi cúi đầu xuống. Hai người này bị sao vậy, mình muốn ra khỏi chỗ này!
Vào tới lớp, Tô Hòa thở ra một hơi, ở cùng hai người kia thật áp lực.
Trịnh Hạ ngồi kế bên nhìn Tô Hòa bằng ánh mắt khó hiểu: “Vừa tới lớp mà cậu đã thở dài, có chuyện gì à.”
Tô Hòa lắc đầu, lấy sách trong cặp ra: “Chuyện khó nói lắm, một cô gái đơn thuần như cậu không hiểu được đâu. Cô vào rồi kìa.”
Tan học, trời cũng tạnh mưa.
Tô Hòa nghĩ tới chuyện hôm qua, cô không dám ăn ở trường, lấy cặp sách chạy thẳng một mạch về nhà.
Cô vào nhà, nhìn căn nhà trống vắng, bình thường giờ này ba ở nhà, sao hôm nay lại không thấy? Dạo này ba cô rất hay ra ngoài còn về muộn.
Nghĩ đến những tình tiết trong phim cô xem, Tô Hòa lắc đầu. Ba mình đâu phải loại người đấy.
Không có ba mẹ ở nhà, cô lại không biết nấu ăn. Ra ngoài ăn vậy.
Tô Hòa nhìn chiếc cặp sách. Cô ngẫm nghĩ một lúc. Giờ mang cặp đi ăn rồi tới trường luôn, hay là ăn xong quay lại về nhà lấy cặp?
Trầm tư hồi lâu Tô Hòa quyết định mang cặp theo, ăn xong sẽ tới trường.
Ở cổng trường gặp Nam Hợp đang đứng dưới gốc cây phượng, trên tay cầm một quyển sổ. Cô đi tới cạnh Nam Hợp hỏi: “Giờ này còn sớm, cậu đứng đây làm gì?”
“Bắt học sinh phạm lỗi.” Nam Hợp mỉm cười ung dung liếc nhìn Tô Hòa.
Tô Hòa nghĩ tới chuyện hôm trước. Không phải cậu ta đang ám chỉ mình đấy chứ?
“Giờ này đã có ai đi đâu mà cậu bắt”
“Cậu không phải vừa đi à?”
Tô Hòa trừng mắt nhìn Nam Hợp: “Nhưng tôi không phạm lỗi, hừ.”
"Tôi lại không có nói cậu phạm lỗi."
Cô không muốn nói chuyện với tên thần kinh này nữa.
Tô Hòa nhấc chân đi thì Nam Hợp kéo cô lại: “Chuyện gì? Buông tay ra.”
“Giờ này còn sớm, cậu đứng đây với tôi một lát.”
“Không, cậu đứng một mình đi, tôi rất bận.”
Nam Hợp giữ chặt cổ áo Tô Hòa khiến cô không đi được.
“Bỏ tay ra coi, tôi đứng đây với cậu là được chứ gì.”
Nam Hợp nghe được câu mà bản thân mong muốn liền buông tay ra.
Tô Hòa cằn nhằn: “Đứng đây mỏi chân muốn chết.”
Nam Hợp nhìn Tô Hòa cúi đầu vỗ vào bắp chân, nói một câu: “Cậu đứng đây chờ tôi một lát.”
Tô Hòa nhìn Nam Hợp đi về phía phòng bảo vệ, anh cúi đầu nói gì đó với bảo vệ, khi đi ra trên tay cầm theo cái ghế nhựa.
Nam Hợp đặt chiếc ghế xuống nói với Tô Hòa: “Ngồi xuống đi.”
Tô Hòa không khách khí ngồi xuống.
Nam Hợp đứng cạnh cúi xuống nhìn Tô Hòa: “Cậu sẽ thi đại học nào?”
Tô Hòa ngẩng đầu nhìn Nam Hợp: “Đại học sao? Chưa biết nữa, thành tích của tôi không phải là quá tốt.”
“Vậy cậu muốn học ngành gì?”
“Tôi muốn học luật, sau này làm luật sư.”
Nam Hợp ngồi xuống, hai tay chống vào hai bên ghế: “Thi đại học A đi.”
Tô Hòa thấy Nam Hợp dựa gần như vậy, cô hơi hoảng sợ lùi về phía sau: “Có gì cậu cứ nói, không cần đứng gần như vậy.”
Nam Hợp khẽ vỗ đầu Tô Hòa: “Trả lời.”
“Tôi không đủ điểm vào đâu. Chắc là thi đại học B thành phố bên cạnh.”
“Tôi kèm cậu học, thi đại học A đi, ba mẹ cậu chắc là rất muốn cậu học đại học A.”
Tô Hòa im lặng cúi đầu nhìn chân mình. Đại học A tuy không quá gần nhà nhưng cùng thành phố với nhà cô, chắc chắn ba mẹ cũng muốn cô học. Bản thân cô cũng muốn vào đại học A.
Nam Hợp đứng dậy nhìn Tô Hòa im lặng, anh biết cô đang suy nghĩ nên mặc kệ cô.
Tô Hòa ngẩng đầu nhìn Nam Hợp: “Cậu thực sự sẽ giúp tôi sao?”
Nam Hợp gật đầu.
Hai người đang nhìn nhau thì một đàn chị khóa trên đi đến bên cạnh: “Nam Hợp, người yêu à?”
“Học tỷ.” Nam Hợp khẽ gật đầu với đàn chị khóa trên.
Tô Hòa đỏ mặt nhìn người con gái đối diện, chị ấy thật đẹp: “Dạ không phải, bọn em chỉ là bạn học thôi.”
Tô Hòa đứng bật dậy không nhìn Nam Hợp nữa, cô chạy đi để lại một câu: “Tôi lên lớp trước.”
Nam Hợp nhìn bóng lưng nữ sinh cắm đầu chạy, anh khẽ cười: “Chị dọa cô ấy chạy mất rồi.”
Tần Mai nhìn theo hướng Nam Hợp: “Thích thì tỏ tình đi, cô bé dễ thương như vậy không sợ bị cướp mất sao?”
“Chưa đến lúc, cô ấy sẽ sợ.”
Tần Mai thấy chiếc ghế trống không định ngồi xuống thì Nam Hợp kéo ra chỗ khác sau đó đặt mông ngồi: “Ghế em lấy, chị muốn ngồi thì ra hỏi bác bảo vệ đi.”
Tần Mai khoanh tay trước ngực nhìn nam sinh ngồi trước mặt: “Em không thể ga lăng chút được sao?”
“Với chị thì không cần.”
Tan học hai người đi chung đường, tới cửa nhà Nam Hợp nhìn Tô Hòa nói: “Tôi sẽ kèm cho cậu vào thứ bảy chủ nhật ở thư viện, được chứ?”
“Được, cảm ơn cậu.” Tô Hòa xoay người mở cửa vào nhà.
Nam Hợp nhìn cánh cửa đóng chặt, anh mở miệng nói thầm: “Không có gì.”
Tới giờ ăn cơm, Tô Hòa hỏi ba mẹ: “Ba mẹ, ba mẹ muốn con thi vào trường nào?”
Mẹ Tô lên tiếng: “Nếu con thi đỗ đại học A là tốt nhất, nhưng nếu con cảm thấy không thi được thì đừng cố gắng, đừng tự tạo áp lực cho bản thân.”
“Vâng.”
Ba Tô thấy con gái hỏi cũng đáp lại: “Vậy con muốn học trường nào.”
“Con muốn học đại học A nhưng con sợ không đỗ.”
Ba Tô tiếp tục nói: “Không đỗ cũng không sao, đừng cố quá.”
“Vâng, con biết rồi.”
Tô Hòa về phòng nhìn trần nhà, liệu Nam Hợp có thực sự giúp cô được hay không?
Comments