Nam Hợp mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ đầu Tô Hòa, trong ánh mắt cậu hiện tại chỉ có bóng dáng người con gái làm trái tim băng giá lâu ngày phải lỡ nhịp.
“Mình giúp cậu thì cũng được nhưng làm gì có miếng bánh trên trời rơi xuống, cậu dùng gì để trao đổi đây.”
Tô Hòa ngẩn người ngơ ngác không biết trả lời sao, ấp úng cả nửa ngày cũng không nói được câu tiếp theo. Cô không nghĩ đến việc này, mấy ngày hôm nay Nam Hợp quan tâm cô làm cô quên mất hai người chưa thân thiết tới mức đấy.
Lúng túng không biết báo đáp như nào thì nghe tiếng cười phát ra từ bên cạnh, trừng mắt nhìn tên đàn ông khoanh tay nhàn nhã dựa vào tường, đây rõ ràng là cô bị chọc ghẹo.
Xấu hổ lan tràn khiến mặt Tô Hòa bắt đầu ửng đỏ lên không dừng lại được, cô giận dỗi mặc kệ Nam Hợp quay người bỏ về nhà.
Cứ nghĩ Nam Hợp sẽ cản cô lại như trong mấy bộ phim nên bước chân chậm lại có chút chờ mong nhưng cho tới khi đóng cửa đứng trong phòng rồi vẫn không ai níu kéo dỗ dành cô.
Đập mạnh vào gối, đầu vùi lên lăn qua lăn lại để bình tĩnh, tưởng tượng cái chăn là Nam Hợp cố gắng dày vò hành hạ nhưng trái tim cũng đập nhanh hơn khi nghĩ về người con trai nhà đối diện.
Rõ ràng Nam Hợp từng nói với cô ‘Nếu bản thân không có năng lực tự mình giải quyết vấn đề thì chỉ có hai cách là tự mình phấn đấu cố gắng hoặc lợi dụng các mối quan hệ xung quanh.’
Tô Hòa làm đúng như Nam Hợp nói nhưng cô quên rằng giúp nhau cũng cần lợi ích.
Ở bên Tô Hòa không thấy, Nam Hợp vẫn đứng yên trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng không biết đứng bao lâu khi nhấc chân bước đi ra khỏi tòa chung cư có cảm giác hơi tê.
Chiếc xe hơi màu đen phiên bản giới hạn đỗ trước cửa khá lâu làm bảo vệ có chút khó xử, người trong xe đợi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn trước nay cậu chủ chưa từng trễ nải thời gian như vậy.
Nam Hợp tới gần mở cửa lên xe, người trong xe mới thở phào một hơi, nếu không phải nhìn thấy cô gái trong phòng anh còn tưởng rằng cậu chủ bị ai đó bắt cóc.
Nghĩ đến cô gái chỉ được nhìn thoáng qua kia trong lòng Minh Viện lại thấy kích động, bên người thiếu gia xuất hiện con gái đây không phải đại biểu rằng Nam gia chắc chắn sẽ có nữ chủ nhân sao?
Chuyện này mà truyền đến tai Nam lão gia thì ông ấy vui mừng phát khóc.
Trước đây Nam Chính Nguyên lo lắng con trai có tình cảm trai gái sẽ lơ là chuyện chính sự nhưng thấy cậu đã qua tuổi trưởng thành mà không hề tiếp xúc gần con gái làm ông có chút lo lắng, nhất là khi ông nghe được từ miệng cháu gái nói thời buổi này con trai đến với nhau cũng rất nhiều, xã hội văn mình cởi mở không còn khắt khe như trước nữa.
Nam Chính Nguyên chỉ có một đứa con trai như vậy, nếu đúng như lời cháu gái nói không phải gia đình ông sẽ đoạn tử tuyệt tôn sao? Làm sao có mặt mũi để đi gặp liệt tổ liệt tông dưới suối vàng.
Nhưng Nam Chính Nguyên đâu biết Nam Hợp cố tình sắp xếp em họ nói vài lời trước mặt ông khiến tâm lý bị đả động, cậu còn sắp xếp mọi thứ xung quanh như vô tình xuất hiện làm ông càng lo lắng về xu hướng tính dục của con trai mình hơn.
Nam Hợp sắp xếp như vậy cũng là có ý muốn trải đường giúp Tô Hòa, gia đình hai bên vốn dĩ môn không đăng hộ không đối chắc chắn ba của anh sẽ khó chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Hiện tại lại khác, Nam Chính Nguyên chỉ cần con trai mình đưa con dâu về là được miễn sao là nữ, dù sao nhà ông cũng dư tiền không cần ép buộc con cái phải hi sinh hôn nhân. Chỉ sợ nếu bị ép quá Nam Hợp lại nghĩ quẩn, tuy rất vững lòng tin với con trai nhưng lời của cháu gái nhưng gốc rễ đâm chồi nảy nở không thể kiểm soát được.
Comments