Tô Hòa ngẩng đầu lên Nam Hợp mới thấy rõ đôi mắt thâm quầng còn sưng đỏ khia đáng sợ thế nào, cậu sờ vào đôi mắt trong lòng xót thương không thôi.
“Sao lại để mắt sưng như này, còn đen như này nữa, trông mặt xấu không cơ chứ.”
Tô Hòa tức giận hất tay ra đứng dậy, xấu mặc kệ cô.
Nam Hợp vội kéo cô ngồi xuống an ủi: “Mình nói giỡn thôi, cậu không chăm sóc tốt bản thân người đau lòng lại là mình.”
Tim Tô Hòa đập lỡ một nhịp khi nghe được lời này, giọng cũng lạc đi lắp bắp trả lời: “Đau lòng gì chứ.”
“Cậu ngồi im đây để mình lấy đồ.”
Dáng người cao gầy ấy cúi người nhặt từng món đồ rơi trên đất vào hộp, do một tay đau nên cậu nhặt khá chậm nhưng động tác chậm rãi ấy khiến Tô Hòa không rời ánh mắt được.
Nam Hợp nhặt đồ cũng cảm thấy có chút áp lực, ánh mắt đằng sau luôn nhìn chằm chằm cậu, tuy rất muốn ánh mắt luôn nhìn mình nhưng ánh mắt sáng rực kia làm cậu có chút nóng trong người.
Bề ngoài rất trấn tĩnh nhặt đồ nhưng nội tâm đã gào thét kêu gào bão táp sắp ập tới.
Tới khi chườm túi ấm lên mắt Tô Hòa ánh mắt kia mới dừng lại, cậu thở một hơi rồi chuyển chủ đề nói: “Cậu giữ túi chườm đi mình gọi điện xin thầy nghỉ học.”
Tô Hòa liền bật dậy nhìn chằm chằm Nam Hợp, đôi mắt sưng đỏ kia làm cậu giật mình không nói lên lời.
“Cậu nằm yên đi mình sẽ xin nghỉ cả cho cậu.”
Nghe vậy Tô Hòa mới thở phào yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi tiếp.
Nam Hợp gọi điện xong quay lại thấy Tô Hòa nằm nhàn nhã như con mèo nhỏ, từ khi bước vào nhà cậu thấy rất náo nhiệt ấm áp, có lẽ bởi vì nơi đây có cô ấy.
Ngồi xuống cạnh chân Tô Hòa yên lặng mở máy tính xem tài liệu, cố gắng hoạt động nhẹ nhàng nhất để không khiến cô thức giấc.
Thế giới của cậu vốn dĩ chỉ có màu xám xịt khi cô bước vào trái tim lạnh lẽo lâu năm mới bừng lên sức sống.
Học sinh cấp 3 cũng chỉ là vẻ ngoài vì Nam Hợp đã bắt đầu tham gia điều hành vào các dự án lớn của công ty.
Với tuổi của cậu chắc chắn không ai tin tưởng mà giao trọng trách như vậy nhưng tập đoàn Mạn Thiên lại là tài sản của gia đình họ Nam.
Ban đầu cậu chỉ tiếp xúc với những công việc dự án nhỏ nhưng chỉ sau hai năm đã khiến mọi người đều phải ngả mũ nể phục trước tài năng này.
Nam Chính Nguyên chỉ có một đứa con trai là cậu nên việc tiếp xúc công việc sớm và thành thạo cũng là điều khiến ông rất hài lòng.
Ba cậu cũng coi như người chung tình, sau khi mẹ mất thì ông không có thêm người phụ nữ khác nên chỉ chuyên tâm bồi dưỡng đứa con duy nhất là Nam Hợp.
Mạn Thiên là tập đoàn đa quốc ra với lịch sử tồn tại hàng trăm năm, danh tiếng công ty khiến nhiều quan chức cấp cao cũng phải nhường nhịn vài phần.
Tuy nhiên danh tiếng địa vị cũng gắn liền với nguy hiểm, là con trai dòng chính duy nhất của tập đoàn nên các chi thứ trong gia tộc đều muốn diệt trừ hậu họa này, địa vị của Nam Hợp rất cao nhưng cũng nhiều mối nguy hiểm rình rập xung quanh, chỉ cần một sai lầm nhỏ những người muốn có địa vị danh vọng sẽ kéo cậu xuống khiến tính mạng gặp nguy hiểm.
Nhìn bề ngoài gia tộc họ Nam yêu thương đoàn kết cùng phát triển nhưng thực sự bên trong luôn ngầm đấu đá nhau kẻ chết ta sống.
Xem hết tài liệu mà Tô Hòa vẫn chưa tỉnh, Nam Hợp nhẹ nhàng gấp máy tính lại tới gần sờ vào mái tóc mềm mại xõa trên ghế, cậu đưa tay quấn quanh một lọn tóc nhìn cô với ánh mắt dịu dàng chỉ xuất hiện khi đối diện cô.
Cậu được nhận xét là người luôn cười khi giao lưu nói chuyện nhưng ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt bình tĩnh không thể lung lay di chuyển.
Tới trường học cũng là do Nam Hợp nhất thời hứng thú không ngờ lại gặp được người thay đổi cả cuộc đời cậu.
Em chỉ cần vui vẻ sống còn anh sẽ giải quyết tất cả bóng tối vây quanh em, ai làm tổn thương em anh cũng không tha cho kẻ đó.
Comments