Nam Hợp thấy Tô Hòa ngừng ăn, anh nhìn Tô Hòa hỏi: “Ăn no?”
Tô Hòa gật gật đầu.
“Cậu ngồi đây, mình ra trả tiền.” Nam Hợp dặn dò Tô Hợp rồi đi ra phía ngoài trả tiền, khi quay lại trên tay Nam Hợp cầm hai chai nước cam.
Tô Hòa nhìn Nam Hợp hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu, tới thư viện học tiếp à?”
Nam Hợp bước vài bước đi phía trước: “Vừa mới ăn xong, nghỉ một lát, đi bộ cho tiêu cơm.”
“Vậy đi đâu?”
“Gần đây có công viên, đi thôi.”
Tô Hòa chạy theo Nam Hợp, hai người đi bộ tới công viên gần đấy.
Ngồi trên ghế đá Tô Hòa cảm thán: “Không khí ở đây không tốt bằng ở quê.”
“Vậy sao?”
“..ừ, ở quê không khí trong lành hơn.” Tô Hòa nghiêng đầu nhìn Nam Hợp tiếp tục nói.
“Nhà bà ngoại mình ở quê, hè năm nào mình cũng về nhà bà ngoại chơi.”
Nam Hợp nhìn Tô Hòa cười, đôi mắt cong cong. Có vẻ cô đang nghĩ về việc ở quê.
Tô Hòa tiếp tục kể: “Mình về quê sẽ được đi thả diều với anh họ, anh ấy sẽ dẫn mình đi bắt ếch vào ban đêm. Có một lần mình bị té, khi đó hai anh em bị bà ngoại mắng quá trời…”
Nam Hợp im lặng nhìn Tô Hòa kể về quê bà ngoại, về đó chơi vui ra sao.
Khi Tô Hòa ngừng kể về kỷ niệm, Nam Hợp không nhìn Tô Hòa, trầm ngâm nhìn bầu trời phía trước: “Mình chưa từng về quê, cũng chưa từng được đi chơi như vậy.”
Tô Hòa nhìn Nam Hợp, cô cảm thấy bóng lưng vững trãi kia lẻ loi một mình chống chọi với mọi thứ.
Nam Hợp nhìn Tô Hòa nói: “Lần sau cậu về, mình có thể đi chung với cậu không?”
“Được chứ! Mình sẽ dẫn cậu đi chơi.” Tô Hòa hào hứng đồng ý.
Tô Hòa thấy Nam Hợp mỉm cười, cô ngây người ra một lúc. Cậu ấy cười thật đẹp, trông dễ thương hơn khi lạnh mặt.
Ngồi một lúc hai người quay trở lại thư viện.
Tô Hòa cảm thấy cuộc sống thật đau khổ. Tại sao lại có những môn như toán, lý, hóa?
Khó khăn lắm mới giải xong, ngẩng đầu nhìn Nam Hợp mong chờ được tán thưởng thì Nam Hợp dội cho gáo nước lạnh.
“Sai rồi! Chất ban đầu là axit axetic, cậu bị nhầm sang metylfomiat. Làm lại đi.”
“Sao cậu không nhắc mình ngay từ đầu?”
“Thì bây giờ mình mới chú ý, làm lại đi.”
Tô Hợp hậm hực làm lại. Đúng là khốn nạn, đừng tưởng tôi không biết cậu nhìn nãy giờ nhưng cố ý không nhắc tôi.
Tới khi làm xong, Tô Hợp thở phào một hơi, cô đưa bài trước mặt Nam Hợp: “Đúng chưa?”
“Đúng rồi, làm bài tiếp theo đi”
Giải xong hết bài tập hóa trời cũng tối. Nam Hợp kêu Tô Hòa: “Về thôi, hôm nay học đến đây mai chúng ta học tiếp.”
“Giờ này còn xe buýt không?” Tô Hòa cảm thấy hơi lạnh, cô xoa xoa cánh tay.
“Chắc là không. Để mình kêu taxi.” Nam Hợp đưa tay dắt Tô Hòa theo.
Tô Hòa nhìn bàn tay mình được Nam Hợp nắm lấy: “Cậu… buông tay mình ra.”
“Mình sợ cậu lạc, đi thôi.”
Tô Hợp muốn phản bác thì có xe dừng trước mặt, Nam Hợp đẩy cô lên xe: “Lên xe đi.”
“Cháu tới chung cư Yên Hòa.”
Trong xe yên lặng, không ai nói gì cả.
Bác tài phía trên nhìn vào gương hỏi: “Người yêu à cậu bạn nhỏ?”
Tô Hòa lắc đầu phủ nhận: “Không phải đâu ạ, bọn cháu chỉ là bạn học.”
“Bạn học mà nắm tay nhau sao? Chú gặp rất nhiều cắp yêu sớm rồi, cháu không phải ngại.”
“Không phải…là do…là do…” Tô Hòa cuống lên không biết giải thích làm sao cả. Chẳng lẽ cô nói do Nam Hợp không biết xấu hổ cố tình nắm lấy tay cô? Nam Hợp chết tiệt.
Tô Hòa nhìn sang phía Nam Hợp. Cậu không giải thích sao?
Nam Hợp coi như không thấy ánh mắt của Tô Hòa, anh quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, miệng khẽ nhếch lên. Tâm trạng rất vui.
Bác tài cười không trêu chọc nữa.
Tô Hòa thấy vậy mặt đỏ bừng lên.
Tới dưới chung cư, cô đi thẳng vào chung cư không nhìn Nam Hợp đi theo phía sau mình.
Vào thang máy, Nam Hợp hỏi Tô Hòa: “Cậu sao vậy?”
“Tại sao vừa rồi cậu không giải thích?”
“Giải thích cái gì? À… có gì đâu mà phải giải thích.”
Tô Hòa quay mặt không nhìn Nam Hợp.
“Tinh.” Thang máy mở ra, Tô Hòa đi thẳng về nhà chỉ để lại cho Nam Hợp một bóng lưng.
Nam Hợp đứng sau bật cười. Dễ giận vậy sao?
Chạy thẳng vào phòng, Tô Hòa ném cặp lên giường, nằm lên giường trùm kín chăn.
Cô nghĩ đến việc vừa nãy. Tại sao cậu ấy lại nắm tay cô? Còn cố ý không giải thích?
Nam Hợp về nhà đóng của lại, nhìn bàn tay mình anh khẽ cười. Đúng là nhát gan.
Vào phòng lấy sấp giấy trên bàn, Nam Hợp tổng hợp lại kiến thức cho Tô Hòa.
Làm xong cũng gần nửa đêm, Nam Hợp thấy hơi đói, vào bếp nấu bát mì ăn rồi tắm rửa, đi ngủ.
Mẹ Tô nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ rằng con gái đi thư viện về rồi, ra ngoài phòng khách không thấy bóng dáng ai.
Mẹ Tô tới cửa phòng Tô Hòa gõ cửa: “Tô Hòa, con về rồi sao? Con ăn cơm chưa?”
Tô Hợp đứng dậy, cố gắng hít thở đều, vuốt lại tóc cho thẳng rồi ra mở cửa.
“Dạ mẹ.”
“Đồ ăn mẹ để dưới bếp, con ra ăn đi.”
“Vâng.”
Mẹ Tô nhắc nhở con gái xong cũng quay người trở về phòng.
Mẹ Tô đi được vài bước thì nghe tiếng Tô Hòa hỏi: “Mẹ, ba chưa về sao?”
“Chắc là ba con có việc ở cơ quan nên về muộn chút thôi, con ăn nhanh rồi ngủ đi.”
“Vâng.”
Mẹ Tô ngồi trong phòng nhìn về phía ảnh cưới của bà với chồng ngây người hồi lâu. Nước mắt bà rơi lúc nào không hay.
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến bà giật mình.
Bà lau nước mắt ở mặt rồi bắt máy.
Tô Hòa ngồi một mình ăn cơm, cô nhìn về phía cửa phòng ba mẹ, ba mẹ dạo này rất là lạ, rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra? Hai người họ cãi nhau sao? Hôm nay là cuối tuần, ba có việc gì mà bận tới mức không về nhà?
Tô Hòa ăn xong cũng chưa thấy ba về. Cô thu dọn bát đũa, cầm bát đũa trên tay cô nhìn về phía phòng mẹ. Thở dài một hơi, rửa xong còn vào làm bài tập nữa.
Cô đi vào phòng, ngồi trước bàn học nhìn đề bài mà Nam Hợp cho nhưng tâm trí của cô đã bay đi nơi nào.
Comments