Tô Hòa làm xong bài tập cũng qua nửa đêm.
Vươn vai, lên giường đi ngủ.
Sáng sớm nắng chiếu vào phòng, Tô Hòa ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm qua cô không kéo rèm.
Đứng dậy vệ sinh cá nhân, Tô Hòa bước ra khỏi không thấy mẹ đang nấu đồ ăn sáng. Cô nhìn xung quanh, không thấy ba đâu.
“Mẹ, ba đâu rồi?”
Mẹ không quay đầu lại, tay vẫn dùng đũa đảo thức ăn: “Ba con có việc ra ngoài sớm rồi.”
Tô Hòa đi tới tủ lạnh rót một ly nước lạnh: “Đêm qua ba không về đúng không mẹ.”
“Con nhỏ này nói linh tinh gì đấy, đêm qua ba con về muộn, tại con đi ngủ rồi nên không biết.”
“Mẹ đang giấu con chuyện gì sao?”
“Giấu cái gì, con xem ít phim đi.”
Tô Hòa đặt cốc nước xuống bàn đi tới trước mặt Mẹ Tô: “Mẹ, mắt mẹ hình như sưng lên kìa.”
“Có sao? Chắc tại đêm qua mẹ thức khuya làm báo cáo.” Mẹ Tô đưa tay sờ lên mắt sau đó kéo Tô Hòa ngồi xuống ghế.
“Hôm nay con có tới thư viện nữa không?” Mẹ Tô đặt đồ ăn lên bàn hỏi Tô Hòa.
Tô Hòa lấy đũa chọc bát cơm: “Dạ có.”
“Con ăn nhanh đi còn tới thư viện.”
“Thư viện mở cả ngày mà mẹ, cần gì vội.”
Ăn sáng xong chào tạm biệt mẹ, Tô Hợp ra ngoài vẫn thấy Nam Hợp đứng trước mặt.
“Đi thôi!” Nam Hợp quay người đi trước Tô Hòa.
Hai người cứ im lặng như vậy cho tới khi đến thư viện.
Tô Hòa cúi đầu ngập ngừng nói: “Chuyện hôm qua…”
“Chuyện gì hôm qua?”
Tô Hòa ngẩng đầu nhìn Nam Hợp, thấy vẻ mặt anh rất nghiêm túc, cô nghĩ có phải do mình xem phim nhiều quá không.
“Không có gì. Bài hôm qua mình làm xong rồi, cậu xem đi.” Tô Hòa đẩy cuốn vở tới trước mặt Nam Hợp.
Nam Hợp trầm ngâm một lúc. Không nên đả kích cô ấy.
Cầm cây bút lên, Nam Hợp đánh dấu vào những chỗ sai: “Cái này dùng công thức sai rồi, bài này là khí metan mới đúng,….”
Tô Hòa nhìn Nam Hợp dùng bút tô tô vẽ vẽ lên vở.
Cô chớp mắt nhìn Nam Hợp: “Mình ngốc lắm sao?”
Nam Hợp đưa tay xoa đầu Tô Hòa: “Không ngốc, hôm nay tiến bộ hơn hôm qua rồi.”
Miệng nói như vậy nhưng trong thâm tâm Nam Hợp lại khác một trời một vực. Đúng là rất ngốc.
Thở dài một hơi, Nam Hợp tiếp tục giảng bài cho Tô Hòa.
Tới gần tối, hai người bước ra khỏi thư viện.
Nam Hợp đi vài bước không thấy bóng dáng nữ sinh đi theo, anh quay đầu thấy Tô Hợp đứng yên không động đậy.
Nam Hợp bước tới hỏi: “Sao vậy? Về thôi.”
Mặt Tô Hòa đỏ bừng, cô cúi gằm mặt xuống không nói gì cả.
Nam Hợp không thấy Tô Hòa trả lời, anh cảm thấy hơi lo lắng: “Dưới đất có gì à mà cậu cứ nhìn xuống dưới.”
Nam Hợp cúi đầu nhìn xuống rồi lẩm bẩm: “Đâu có gì đâu!”
“Tô Hòa, đi thôi.”
Tô Hòa vẫn cúi đầu không chịu di chuyển, cô lắp bắp nói: “Mình… mình tới tháng, cái mà tháng nào con gái cũng gặp phải.”
Nam Hợp nghi hoặc hỏi lại Tô Hòa: “Kì gì?”
Nhìn Tô Hòa mặt đỏ bừng cuối cùng Nam Hợp cũng hiểu ra. Anh nhìn Tô Hòa: “Bây giờ cậu đi vào thư viện, đi tới cuối bên tay trái có nhà vệ sinh, cậu vào trong đó chờ mình.”
Tô Hòa khẽ gật đầu, cô xoay người đi từng bước nhỏ và thư viện.
Nam Hợp quan sát xung quanh, thấy cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, anh chạy nhanh tới đó.
Đi tới trước mặt nhân viên, Nam Hợp hỏi nhỏ: “Cái đó…đồ dùng cho con gái ở chỗ nào?”
“Em đi thẳng sau đó rẽ trái, đi thẳng vào trong sẽ thấy.”
Nam Hợp đi theo chỉ dẫn, anh cứ nghĩ chỉ có một loại nhưng khi nhì thấy một loạt sản phẩm, anh ngơ ngác phân vân không biết lựa chọn.
Cầm bừa một cái anh bước ra quầy thanh toán.
Nhân viên trêu chọc Nam Hợp: “Mua cho bạn gái à?”
Nam Hợp khẽ “Vâng.” một tiếng. Mặt Nam Hợp lạnh tanh trả lời nhân viên nhưng chú ý kỹ sẽ thấy tai anh đã đỏ bừng.
Nam Hợp đứng trước cửa vệ sinh, anh không thấy cô gái nào đi ra cũng không có cách gọi Tô Hòa ra lấy đồ.
Đứng khoảng hai giây, Nam Hợp đi đến chỗ cô gái đang đọc sách gần đấy: “Xin chào! Mình có thể nhờ bạn chút chuyện không?”
Phong Ninh Hân ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt. Thật đẹp trai.
“Được chứ, chuyện gì vậy?”
Nam Hợp chỉ hướng nhà vệ sinh sau đó nói với Phong Ninh Hân: “Có thể đến kia nói chuyện không?”
“À…được.”
Tới cửa, Nam Hợp đưa một gói đồ cho nữ sinh: “Cậu mang giúp mình vào cho bạn nữ tên Tô Hòa được không?”
Phong Ninh Hân đón lấy món đồ. Thì ra có bạn gái rồi, tiếc thật!
Phong Ninh Hân vào vệ sinh, nhìn thoang qua sau đó đi tới trước mặt nữ sinh duy nhất đứng trong vệ sinh: “Cậu là…Tô Hòa?”
Tô Hòa ngạc nhiên khi có người gọi tên mình: “Phải, cậu là…?”
“Một bạn nam nhờ tôi đưa cái này cho bạn.” Phong Ninh Hân đưa món đồ trong tay tới trước mặt Tô Hòa.
“Cảm ơn cậu.” Đứng một lúc Tô Hòa thấy nữ sinh vẫn nhìn mình.
“Cái đó… cậu không ra ngoài sao?”
“Giờ mình ra đây. Mà, người ngoài kia là bạn trai cậu à?”
“Không phải, bọn mình là bạn học thôi.”
Phong Ninh Hân nở nụ cười. Không phải người yêu.
Phong Ninh Hân quay người đi ra ngoài để lại Tô Hòa nhìn nữ sinh một cách khó hiểu.
Tô Hòa nhìn món đồ trên tay, không phải loại cô hay dùng.
Tô Hòa rửa tay xong bước ra ngoài thấy Nam Hợp nói gì đó với nữ sinh. Hai người họ quen nhau sao?
Phong Ninh Hân đi ra thấy Nam Hợp đứng bên ngoài, cô tiến tới bắt chuyện: “Xin chào, nãy chưa kịp chào hỏi, cậu tên là gì vậy?”
Nam Hợp nhìn nữ sinh trước mặt: “Nam Hợp.”
“Mình là Phong Hân Ninh. Tên cậu rất đẹp, cậu học trường nào, lớp nào?”
Nam Hợp cảm thấy nữ sinh trước mặt rất phiền, anh nghĩ tới khi nãy nhờ người này giúp nên miễn cưỡng trả lời: “Trường cấp ba Nhất Trung, lớp 11A1.”
Phong Ninh Hân cảm thấy rất có duyên với Nam Hợp: “Trùng hợp vậy, mình cũng học ở Nhất Trung lớp 11A6. Nhưng sao mình chưa thấy cậu bao giờ?"
“Tôi chưa nổi tiếng tới mức mọi người đều biết.”
Nam Hợp nhìn thấy Tô Hòa bước ra, anh bước đến bên cạnh Tô Hòa: “Đi được rồi chứ?”
Tô Hòa gật đầu, hai người cùng bước ra ngoài bỏ mặc Phong Ninh Hân.
Comments