Hai người một trước một sau cách nhau một khoảng không quá xa cùng tới trường, Tô Hòa đi vài bước lại ngước nhìn bóng lưng vững chãi khẽ cắn môi dưới rồi mạnh dạn chạy tới bên cạnh Nam Hợp.
“Chuyện mình qua đêm ở nhà cậu…cậu đừng kể cho ai nhé.”
“Sao không được kể, chúng ta chỉ làm bài tập cùng nhau, cậu sợ gì chứ.”
“Nếu người khác biết thì…thì…”
Nam Hợp hiểu ý Tô Hòa muốn nói nhưng nhìn gương mặt cô bắt đầu đỏ lên cậu lại muốn trêu chọc thêm chút nữa.
“Thì sao chứ, cậu sợ người khác nói chúng ta đã xảy chuyện gì sao? Mà nếu xảy ra thật thì cậu nói xem xảy ra chuyện gì giữa đêm khuya chỉ có hai người?”
Tô Hòa mím môi không trả lời nhưng khi thấy Nam Hợp đang cười thì cô hiểu bản thân bị chọc, giận dỗi quay người bỏ đi không muốn nói chuyện nữa.
Nam Hợp tự nhủ đùa quá trớn vội vàng đuổi theo.
“Mình sẽ không kể chuyện này cho ai cả, đừng giận nữa.”
Dù sao danh dự của con gái cũng không phải để mang ra đùa rỡn.
Tô Hòa trừng mắt mặc kệ.
Cô không muốn để ý tới tên thần kinh này.
“Tan học cậu đi với mình tới chỗ này được không?”
Nam Hợp cố gắng bắt chuyện nhưng Tô Hòa như vô tình hay cố ý mà ra vẻ không nghe thấy, xem ra vẫn còn giận cậu.
“Con mèo nhỏ ở đấy rất đáng thương.”
Nam Hợp chọn đúng chủ đề làm Tô Hòa bước chậm lại lắng nghe nhưng vẫn không trả lời.
“Vậy tan học mình đợi cậu ở cổng trường.”
Hừ, cậu nói đợi là phải đợi sao.
Trong lòng thầm mắng Nam Hợp nhưng khi tan học cô vẫn chậm rãi đi ra cổng trường còn quan sát xem Nam Hợp đứng ở đâu.
Ngó nghiêng xung quanh mà không thấy người đang tìm kiếm, mọi người cũng về gần hết sân trường chỉ còn lác đác vài người về sau cùng, mặt cô sầm lại trong người nóng nảy trỗi dậy, cậu ta trêu đùa mình sao.
Ai đó vỗ vai cô làm Tô Hòa giật mình quay đầu lại nhìn, nam sinh tuy đứng thẳng lưng nhưng hơi thở gấp gáp trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, có lẽ là chạy vội tới đây.
Sự giận dỗi vừa bùng lên trong phút chốc đã được thay thế bằng sự khó hiểu.
“Xin lỗi cậu, mình có chút việc nên phải để cậu chờ, may quá còn kịp.”
Thì ra là vậy, là cô hiểu lầm cậu ấy.
Nam Hợp nhìn mặt Tô Hòa dãn ra liền thở phào, cô ấy không giận là tốt rồi.
Vốn dĩ cậu sẽ đến trước đợi Tô Hòa nhưng nữ sinh nào đó cứ quấn lấy cậu ở cửa lớp để nhờ giải bài tập. Cô ta nói đã giúp cậu đưa đồ ở thư viện làm cậu nhớ lại chút bóng dáng mơ hồ nhưng không nhớ kỹ, người ta đã nhờ tới tận cửa cậu không giúp thì quá không có nghĩa khí.
Hẹn khi khác nhưng cô ta cứ quấn lấy không buông muốn bây giờ giúp với lý do mai có kiểm tra.
Giảng giải một hồi mà vẫn nói không hiểu, rốt cuộc não cô ta chứa gì mà nói vậy mà không hiểu.
Phong Ninh Hân như không thấy ánh mắt muốn giết người của Nam Hợp mà không cho cậu đi còn bày ra bộ mặt đáng thương để cậu giúp.
Cô ta tưởng làm vậy có tác dụng sao, cậu mất kiên nhẫn bỏ đi mặc kệ cô ta. Nhìn xung quanh bạn bè về gần hết, tốc độ của cậu nhanh hơn rồi chạy từ trên lầu ba xuống. Đúng là phiền phức.
Nam Hợp không định kể chuyện này cho Tô Hòa nghe, dù sao cũng là chuyện nhỏ nếu kể ra còn sợ rằng cô ấy cho là lấy lý do biện hộ.
“Giờ chúng ta đi đâu?”
“Cậu cứ đi theo mình là được, đảm bảo cậu sẽ thích.”
Tuy khó hiểu nhưng Tô Hòa không phản bác chạy theo bước chân của Nam Hợp, đúng là người cao chân dài thì đi cũng nhanh.
Sau một hồi chen chúc trên xe buýt thì cũng tới nơi.
Xung quanh là ngôi nhà cao tầng nối liền san sát nhau, đường xá đông vui nhộn nhịp nhưng đập vào mắt cô là quán cà phê.
Quán không có gì khác bình thường nhưng thứ làm cô chú ý tới là những chú mèo lông xù lười biếng nằm ườn trên bàn, có con chạy nhảy vui đùa với cuộn len, cũng có những bé đang hưởng thụ sự vuốt ve từ khách tới uống nước.
“Thế nào, mình nói đảm bảo cậu sẽ thích mà.”
Tô Hòa nhoẻn miệng cười gật đầu thật mạnh, cô không cưỡng lại được sự đáng yêu tới từ những bé con này cả.
“Chúng ta vào thôi.”
Tô Hòa kéo tay Nam Hợp nhanh chân vào quán, cô muốn sờ muốn ôm mấy con mèo lông xù này.
Nam Hợp mỉm cười nhìn bàn tay mình bị kéo đi, có lẽ Tô Hòa phấn khích quá mức nên không nhận ra hành động gần gũi này nhưng cậu không có ý muốn nhắc nhở hay bỏ tay ra.
Khi Tô Hòa buông tay, Nam Hợp dùng ngón cái cùng ngón trỏ chà vào nhau rồi nhếch miệng cười. Thời gian như vậy còn quá ngắn, nhưng tiến triển như vậy đã là nhanh cậu không muốn cô gái đáng yêu này ghét bỏ mình.
Bên cạnh cô là lúc anh cảm thấy thoải mái thư giãn chưa từng có, bất kể có mệt mỏi ra sao khi nhìn cô cười mọi buồn phiền lập tức biến mất ngay tức khắc.
Comments