Chương 7

Hai người vẫn cùng nhau tới trường, tan học đi cùng nhau.

Sáng thứ bảy, bầu trời trong xanh có chút nắng nhẹ. Cô mặc một cái áo phông với quần jean, mang theo chiếc cặp.

Tô Hòa bước ra cửa thấy Nam Hợp mặc sơ mi trắng, quần dài, đeo cặp trên lưng đứng ở cửa nhà đối diện, cô hơi bất ngờ: “Sao cậu đến sớm vậy?”

Nam Hợp mỉm cười nhìn Tô Hòa: “Sợ cậu đợi lâu, đi thôi.”

Hai người bắt xe buýt tới thư viện trung tâm thành phố.

Trên xe buýt.

Giờ cao điểm nên rất đông người, Tô Hòa bị chen lấn tới mức không thở nổi thì có một cánh tay đưa tới trước mặt.

Nam Hợp vòng tay để Tô Hợp ở trong lòng mình, lấy thân mình ngăn trở dòng người.

Tô Hòa nhìn nam sinh gần như ôm lấy mình, tim cô đập hơi nhanh. Tô Hòa đưa tay đặt lên ngực mình. Sao tim đập nhanh vậy.

Xe buýt phanh gấp, Tô Hòa cứ thế ôm chầm lấy Nam Hợp. Nam Hợp cúi đầu nhìn Tô Hòa.

Tô Hòa hoàn hồn lại vội thả tay trên người Nam Hợp xuống.

Bác tài xuống xe, mọi người thò đầu ra nhìn xem chuyện gì xảy ra.

Một đứa bé khoảng 5 tuổi chạy qua đường. Đứa bé hoảng sợ khóc lớn, ba mẹ đứa trẻ không thấy đâu.

Bác tài đỡ đứa bé dậy, xem xét trên người đứa bé có bị làm sao không.

Đợi một lúc, bác tài chuẩn bị lấy điện thoại gọi cảnh sát thì thấy một người phụ nữ lao đến ốm chầm lấy đứa bé.

Người phụ nữ giọng run rẩy gọi con mình: “Con có sao không? Bị thương chỗ nào không?”

Đứa bé thấy mẹ mình thì không còn khóc lớn như trước, thút thít ôm lấy cổ mẹ.

Bác tài nhìn hai mẹ con ôm nhau: “Đứa bé không sao cả, nhưng sao cô để đứa nhỏ một mình đi qua đường.”

Người phụ nữ nghe thấy tiếng bác tài, ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt đẫm nước mắt: “Thật xin lỗi! Là lỗi của tôi! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi.”

Bác tài xua tay: “Đứa bé không sao là tốt rồi, mọi người giải tán đi.”

Đợi mọi người đi hết, vẫn còn bóng dáng người phụ nữ cúi đầu nói xin lỗi bác tài.

Chuyến xe tiếp tục lên đường, mọi người trong xe vẫn còn thảo luận về việc vừa xảy ra. Có người trách cứ đứa bé, có người trách người mẹ, cũng có người nói trẻ con không biết gì.

Đến cửa thư viện, hôm nay là cuối tuần, Tô Hợp thấy bên trong rất nhiều người.

Nam Hợp kéo Tô Hòa đến một góc phía trong, anh đặt cặp sách xuống lấy từ trong cặp ra vài cuốn sách để lên bàn.

Tô Hòa ngồi xuống cạnh Nam Hợp.

Nam Hợp đưa vài đề mình đã chuẩn bị cho Tô Hòa: “Cậu làm thử xem, mình muốn biết sức học của cậu đến đâu.”

Tô Hòa cúi đầu nhìn đề bài, đều là môn tự nhiên. Cô nhíu mày, cầm bút bắt đầu làm bài.

Nam Hợp nghiêng đầu nhìn Tô Hòa, trên mặt cô bày ra rất nhiều cảm xúc.

Nam Hợp nhẹ nhàng đứng dậy lên lầu lấy vài quyển sách.

Tô Hòa thấy Nam Hợp quay lại, cô đưa bài cho Nam Hợp: “Mình không làm được hai câu cuối.”

Nam Hợp lấy tờ giấy nhìn một lượt. Cầm bút lên khoanh tròn vào câu thứ sáu: “Bài này cậu giải sai rồi! Phải dùng hàm ẩn để giải.”

Nam Hợp tiếp tục nói: “Bài này cần dùng tọa độ, dùng phương trình không ra kết quả được.”

Tô Hòa nghe một hồi vẫn ngơ ngác nhìn Nam Hợp.

Nam Hợp nhìn biểu cảm của Tô Hòa, anh thở dài lấy từ trong cặp ra một tờ giấy trắng viết lời giải.

Nam Hợp viết xong lời giải thì quay sang nhìn Tô Hòa: “Như vậy cậu hiểu chưa?”

Tô Hòa gật gù đáp: “Hiểu rồi, hiểu rồi.”

“Mình cho cậu đề tương tự, cậu làm thử xem.”

Nam Hợp cúi xuống hí hoáy viết, sau đó đẩy tờ giấy sang phía Tô Hòa.

Tô Hòa đón lấy tờ giấy, cô nhìn một lúc sau đó cúi xuống viết.

Khi Tô Hòa làm xong, Nam Hợp cầm bài giải tán thưởng cô: “Làm đúng rồi, rất tốt. Cậu thử đổi làm dạng đề này xem nào.”

Ngồi một lúc lâu trong thư viện, Nam Hợp chống cằm nhìn Tô Hòa, cô vẫn còn chăm chút viết.

“Chúng ta nên ăn cơm trưa rồi, cậu làm xong bài này thì chúng ta ra ngoài ăn.”

Tô Hòa nhìn Nam Hợp rồi nhìn xung quanh, chỉ còn lác đác vài người, cô gật đầu tiếp tục làm bài.

Nam Hợp đưa tay cầm cặp sách của mình với cặp của Tô Hòa, vừa đi vừa nói: “Cậu thích ăn gì? Đối diện có quán ăn, chúng ta qua đấy đi.”

“Được.” Tô Hòa vui vẻ bước theo Nam Hợp vào quán ăn.

“Cậu ăn gì gọi đi.” Nam Hợp đưa menu cho Tô Hòa.

Tô Hòa lắc đầu: “Mình chưa tới đây bao giờ, không biết món nào ngon, cậu gọi đi.”

“Cậu ăn được cay không?”

“Được.”

Nam Hợp gọi bốn món, ba mặn một chay.

“Không biết sở thích của cậu như nào, ăn xem hợp khẩu vị không?”

Tô Hòa gắp một miếng cá ăn, thực sự rất ngon. Lần tới cô sẽ kêu ba mẹ tới chỗ này ăn.

“Ngon lắm, bình thường cậu hay tới đây ăn sao?”

“Cũng không thường xuyên, thỉnh thoảng mới tới.”

Khi Tô Hòa ăn, cô nở nụ cười nhẹ, đôi mắt cong cong. Nam Hợp nhìn cô ăn cũng bất giác mỉm cười.

Nam Hợp gắp thêm đồ ăn vào bát Tô Hòa: “ Ngon thì ăn đi.”

Nam Hợp ăn vài miếng, đặt đũa xuống nhìn Tô Hòa ăn.

“Sao cậu không ăn?” Tô Hòa đặt đũa xuống, nghi hoặc hỏi Nam Hợp.

“Mình không đói cậu ăn đi.”

“Hay là có mình nên cậu ngại? Mình còn không ngại, cậu ngại cái gì.” Tô Hòa gắp miếng thịt bỏ vào bát Nam Hợp.

“Ăn đi, ăn no mới có sức kèm mình học.”

Nam Hợp ăn miếng thịt Tô Hòa gắp cho mình rồi ngồi im tiếp tục nhìn Tô Hòa.

Tô Hòa nhìn bát đã trống không nhưng Nam Hợp không tiếp tục ăn nữa. Đây là đợi mình gắp cho ăn hay sao? Thôi, nể mặt cậu ấy kèm mình học.

Tô Hòa mỉm cười, đưa tay gắp thêm đồ ăn vào bát Nam Hợp, chất đầy như một núi nhỏ.

Nam Hợp nhìn Tô Hòa, khóe miệng giật giật nhưng vẫn không nói gì, cúi đầu ăn phần trong bát.

Tô Hòa nhìn Nam Hợp cúi đầu ăn, cô mỉm cười một cách tinh nghịch. Cho cậu ăn no chết luôn.

“Cậu uống thêm gì không?” Nam Hợp ngẩng đầu hỏi Tô Hòa

“Không, cậu muốn uống sao?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play