"Tiểu cô nương". Hắn đưa tay lên muốn chạm vào cằm của nàng, nàng liền lập tức lùi lại. Hắn cười khẩy một cái rồi một hơi nốc hết sạch rượu còn trong chai. Tiện tay liền đập vỡ nó tan tành, bây giờ phần đầu chai hắn cầm được biến thành một thứ sắc nhọn, sẵn sàng uy hiếp người đối diện.
"Nếu không muốn xảy ra chuyện gì cho mình lẫn đệ đệ thì tốt nhất là nên nghe lời ta đi".
Hắn áp sát lại gần nàng. Hơi thở nồng nặc mùi rượu sộc thẳng vào mũi khiến nàng buồn nôn. Thanh thiên bạch nhật như này lại cả gan uy hiếp phụ nữ và trẻ em, vậy mà những người khác lại sợ gặp rắc rối nên không thể lên tiếng. Càng sợ hơn bây giờ kẻ say rượu kia trong tay còn có vũ khí, nếu chọc hắn tức giận e là sẽ xảy ra án mạng mất. Oa Oa hai tay nắm chặt y phục của Noãn Noãn, nàng cảm nhận được cậu bé đang sợ, run đến kia cơ mà. Quả nhiên không còn cách nào khác.
"Nếu ta đi theo ngươi, ngươi sẽ tha cho đệ đệ?".
"Tiên nữ tỷ tỷ, không, đừng mà". Oa Oa như muốn khóc lên rồi.
Noãn Noãn vỗ vỗ vào bàn tay Oa Oa để trấn an. Kẻ bợm rượu này tất nhiên liền đồng ý với nàng. "Ta hứa. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thằng nhóc này ta sẽ không động vào".
"Được". Noãn Noãn trả lời lại ngay lập tức.
"Tiên nữ tỷ tỷ, ta không sợ đâu. Oa Oa sẽ bảo vệ tỷ mà". Đôi mắt Oa Oa ngấn lệ. Đôi tay đệ ấy run lên nhưng vẫn không buông y phục của Noãn Noãn ra.
Nàng quay người lại ngồi thấp xuống, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của đệ ấy ra rồi xoa đầu: "Oa Oa ngoan. Đệ cứ về nhà trước đi, tỷ tỷ sẽ không sao đâu. Tỷ hứa đấy".
Rồi nàng quay người lại đứng lên, nhìn thẳng vào tên xấu xa kia không một chút run sợ: "Đi thôi".
Sau khi tên bợm rượu ấy khoác vai đưa Noãn Noãn đi. Người ở đấy mới bắt đầu xì xầm bàn tán.
"Kia là A Lực của nhà bà Trần, cô nương đó chắc chắn không thoát được rồi. Dù có là báo quan cũng không thể kết tội kẻ say. Cô nương đó, coi như đen đủi đi".
Oa Oa nghe hết những lời này. Đôi tay đệ ấy nắm chặt năm gói thuốc mà Noãn Noãn vừa đưa qua, cố kìm nước mắt như không thể.
"Tiên nữ tỷ tỷ". Oa Oa chạy vụt đi. Đệ ấy vừa chạy đi vừa khóc lớn nhưng không một ai quan tâm đến đệ ấy.
Dù sao tên A Lực kia cũng chỉ là một người phàm, Noãn Noãn tất nhiên dư sức đối phó với hắn. Vết thương của nàng đã lành, pháp lực cũng dần hồi phục, đánh gục hắn bất tỉnh đối với nàng dễ như trở bàn tay. Sợ rằng Oa Oa sẽ đi lạc, sau khi xử lý xong A Lực nàng cũng lập tức trở về lại. Còn chưa bước đến cửa nàng đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vọng từ bên trong ra.
"Ngài mau đi cứu tỷ ấy đi. Tỷ ấy gặp người xấu, tỷ ấy sẽ chết mất".
Oa Oa khóc lóc inh ỏi, dùng chút sức nhỏ của mình mà đánh vào chân Lục Nguyệt. Trông đệ ấy vừa khóc lóc vừa năn nỉ đến độ mấy gia nhân khác không nỡ mạnh tay mà kéo ra, Noãn Noãn mới gấp gáp đi vào.
"Oa Oa, Oa Oa".
Nghe thấy tiếng của nàng, Oa Oa xoay đầu nhìn ra. Thấy tỷ tỷ trở về an toàn, Oa Oa liền chạy về phía của nàng, ôm lấy nàng không ngừng khóc.
"Ta bảo điện hạ đi cứu tỷ, nhưng ngài ấy bảo tỷ sẽ không sao. Ta lo lắm, Oa Oa xin lỗi tỷ tỷ, Oa Oa xin lỗi tỷ tỷ".
Oa Oa dụi mặt vào người nàng khóc, miệng cứ xin lỗi không thôi. Noãn Noãn cảm thấy khá khó xử, Lục Nguyệt mới phất tay bảo gia nhân lui đi. Nàng ngồi thấp xuống, dùng tay áo lau đi nước mắt nước mũi cho Oa Oa, dỗ dành đệ ấy.
"Tỷ tỷ không sao. Oa Oa ngoan, đừng khóc nữa".
"Từ lúc về đã nhặng xịt lên như thế". Lục Nguyệt bước lại, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như mọi ngày. Khoanh tay trước ngực, không thể không nói. "Cô ta là tiên nhân, đối phó với một người phàm tất nhiên không thành vấn đề. Sao cứ phải làm quá lên như thế?".
Giọng điệu trách cứ nhưng Oa Oa biết hắn miệng mồm không giỏi, lời nói vốn không có ý ác. Oa Oa lúc này mới nín khóc, đệ ấy kiểm tra xung quanh Noãn Noãn.
"Tỷ tỷ không bị thương chứ?".
Noãn Noãn lắc đầu: "Ta không sao. Tỷ tỷ đã hứa với Oa Oa rồi, tỷ sẽ không sao mà".
Oa Oa nhìn Noãn Noãn một lúc rồi nước mắt lại tuôn ra.
"Oa oa yếu đuối quá. Chỉ là một người phàm vậy mà cũng không thể bảo vệ được tỷ tỷ".
Đệ ấy khóc không phải vì sợ, càng không phải vì Lục Nguyệt mắng. Chỉ là cảm thấy mình vô dụng, không thể bảo vệ Noãn Noãn lúc đó. Ngược lại còn để tỷ tỷ bảo vệ mình, Oa Oa ấm ức.
Lục Nguyệt từ trong phòng Oa Oa bước ra. Thấy Noãn Noãn vẫn đứng đấy đợi, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới đi lại. Nghe thấy tiếng chân của Lục Nguyệt, Noãn Noãn liền quay người lại, lập tức hỏi thăm.
"Oa Oa không sao chứ? Đột nhiên ngất đi như vậy...?".
"Oa Oa chỉ là một tiểu tinh linh mới hóa hình nhờ vào nguyên khí của ta. Hôm nay lại kích động như thế, ảnh hưởng đến nguyên khí trong cơ thể nên mới ngất đi để tự hồi phục".
"Hóa ra là vậy". Noãn Noãn thở phào.
Lục Nguyệt nghĩ. Oa Oa thực sự là một tiểu tinh linh mới hóa hình, vậy mà có thể có tình cảm lớn như vậy. Là Oa Oa vốn có tư chất tốt, hay là tiểu tiên nữ nàng có khả năng cảm hóa tinh linh?
Updated 45 Episodes
Comments