Sau khi thư giãn trong bồn nước nóng xong Noãn Noãn trở về lại phòng. Trên người nàng chỉ quấn mỗi một chiếc khăn, đôi chân thon gọn cùng xương quai xanh đầy quyến rũ của nàng được lộ ra. Noãn Noãn búi mái tóc dài của mình lên, nhưng nàng lại cố tình thả một vài cọng tóc rơi xuống. Những phần tóc ấy bị nước làm ướt càng khiến Noãn Noãn trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Nàng có vóc người cân đối, dung mạo lại càng không kém ai, ca ca từng nói nàng ấy xinh đẹp giống hệt mẫu thân mình. Nàng vẫn luôn nghĩ, có lẽ vì phụ thân nhìn thấy được mẫu thân trong hình dáng này nên mới luôn giữ khoảng cách với nàng.
Mọi người đều bảo mẫu thân là người phàm, vốn không có tuổi thọ và sức khỏe dài như tiên nhân. Sau khi hạ sinh nàng, bà đã qua đời vì mất máu nhiều. Mặc dù Bạch Dạ Quân, phụ thân nàng trước sau vẫn luôn cố giữ mạng sống cho mẫu thân nhưng không thể được. Sau khi nàng ra đời không lâu, phụ thân cũng rời khỏi Thiên giới quy ẩn đến hôm nay gần một ngàn năm vẫn không có tin tức gì. Vốn người thân duy nhất của nàng chỉ còn lại ca ca, nhưng ba trăm năm trước ca ca cũng chỉ để lại một lá thư rồi biệt tăm không gặp lại. Lúc đầu nàng vẫn luôn nghĩ, chẳng lẽ mình đáng ghét như vậy sao? Ai cũng lần lượt bỏ rơi nàng.
Bây giờ cũng không khác gì, Viêm Uy ca ca cũng không đến đây tìm nàng. Cả Thiên giới đều không ai biết đến nàng đã gặp chuyện gì.
"Tại sao chứ? Sao ai cũng... không cần đến ta?".
Nàng gục xuống giường, nước mắt chảy không ngừng. Tay nàng bấu chặt vào phần ngực cố giữ bình tĩnh nhưng chẳng thể, nước mắt không dừng lại được. Cảm giác cô đơn này y hệt lúc nàng cầm lá thư tạm biệt của ca ca, một cảm giác đau đớn hơn là khi nàng biết mình đã mất mẹ.
Bên ngoài căn phòng, tiếng thút thít của nàng khiến cánh tay của Lục Nguyệt dừng lại ngay trước khi y định gõ cửa. Oa Oa bảo tỷ tỷ thường hay mất ngủ vào ban đêm, cần dùng đến thuốc an thần. Hôm nay y thay Oa Oa mang thuốc đến cho nàng ấy, không ngờ lại nghe được những lời này. Hắn nhìn bát thuốc trên tay, rồi lại đưa mắt nhìn vào căn phòng đang lập lòe ánh lửa kia, hắn cũng không biết nên làm gì.
"Phiền phức thật".
Hắn hừ lạnh trong miệng một tiếng rồi cũng quay lưng đi.
Sáng hôm sau Oa Oa vốn định đến đánh thức tỷ tỷ dậy, lại thấy nàng ấy đang ở ngoài sân luyện kiếm. Từng nghe điện hạ nói, mỗi tiên nhân đều có pháp lực riêng cho mình. Tùy vào khả năng dùng pháp lực cũng sẽ ảnh hưởng đến việc điều khiển kiếm pháp, một vũ khí thường dùng ở các tiên nhân bậc cao. Oa Oa không biết rõ về tỷ tỷ ngoại trừ việc biết nàng ấy là một tiên nhân, đây là lần đầu tiên Oa Oa thấy nàng ấy luyện kiếm.
"Tiên nữ tỷ tỷ".
Nghe thấy tiếng gọi mình, Noãn Noãn dừng tay lại, nhìn sang. "Oa Oa". Nàng gọi Oa Oa lại.
"Tiên nữ tỷ tỷ". Oa Oa nhìn lên trán của Noãn Noãn. "Tỷ đổ mồ hôi nhiều quá".
"A vậy sao?". Nàng dùng tay áo quẹt đi.
Oa Oa lấy một chiếc khăn tay từ trong áo mình ra đưa nó cho nàng.
"Đa tạ Oa Oa". Nàng vui vẻ nhận lấy.
"Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ luyện kiếm ở đây đã lâu rồi sao? Đổ mồ hôi nhiều như thế".
"À, đêm qua ta không ngủ được. Cũng không thể cứ ngồi không mãi, ta nên luyện tập như lúc còn ở Thiên giới thôi".
"Tỷ ngủ không được?". Oa Oa thắc mắc. Chả phải đêm qua đã nhờ điện hạ mang thuốc an thần đến cho tỷ ấy sao? Sao lại không thể ngủ được?
Vừa lúc đó Lục Nguyệt cũng trở về. Chả biết hắn đang đi đâu đêm qua mà lại trở về lúc sáng sớm như này. Bộ dạng có chút buồn ngủ, vừa ngáp một cái vừa đi về phía phòng của mình.
"Điện hạ". Oa Oa gọi lớn.
"Hử?". Lục Nguyệt nhìn qua.
Oa Oa chạy lại, đánh một cái vào chân hắn. "Ngài đã đi đâu vậy? Ngài không mang thuốc đến cho tiên nữ tỷ tỷ?".
Lục Nguyệt nghe vậy liền đưa mắt nhìn sang Noãn Noãn. Nàng ta mới sáng sớm đã luyện tập đến vậy luôn à? Trông có vẻ khác đêm hôm qua vậy chứ.
"Ta quên".
Lục Nguyệt trả lời Oa Oa một cách thờ ơ. Sau đó lại cố tình ngáp thêm một cái thật dài để kiếm cớ trở về phòng ngủ. Mặc cho Oa Oa 'mắng' ở đằng sau.
"Ngài tệ vậy chứ? Chả phải đã hứa sẽ thay Oa Oa mang thuốc đến cho tỷ tỷ sao?".
Lục Nguyệt mang thuốc đến cho ta đêm qua? Noãn Noãn nghĩ, nàng có chút bất ngờ. Nhưng cũng thật may, nếu hắn đến vào lúc nàng đang có tâm trạng tệ như thế, sau này còn có mặt mũi nhìn hắn sao? Dẫu sao cả hai cũng chẳng thân thiết, lại vốn là 'kẻ thù'. Sao có thể cho y thấy mặt yếu đuối đó của mình chứ?
Ma giới, địa phận của Ma tộc. Từ thuở khai sinh lập địa đã có hai thế lựa đối đầu nhau, một là người tu luyện pháp lực, một là người tu luyện ma lực. Cả hai vốn được xem là kẻ thù truyền kiếp, không thể hòa hợp. Tiên nhân xem ma nhân là kẻ xấu thì ma nhân cũng ngược lại, không ai chịu nhượng ai. Cũng giống như Thiên giới của Tiên nhân có Thiên đế đứng đầu, Ma giới cũng có Ma đế đứng đầu. Phụ thân của Lục Nguyệt, Ma đế Hắc Chư Vũ cùng Ma hậu Nhược Ái Lan.
"Nguyệt nhi về rồi?".
Nhược Ái Lan hỏi Hắc Chư Vũ.
Updated 45 Episodes
Comments