Một Lần Gặp Gỡ, Ngàn Kiếp Đợi Chờ!
Thiên giới là nơi có vô số các tiên nhân, tiên nữ cùng nhau tu luyện, học hỏi để nâng cao phép thuật nhằm bảo vệ chúng sinh, bảo vệ Tam giới này. Mặc dù mang mối thù không đội trời chung với Ma giới nhưng cũng chưa từng khơi dậy chiến tranh, nước sông không phạm nước giếng, không giao du quen biết, đấy chính là quy tắc quan trọng nhất.
Ta ở điện Không Ly này mấy trăm năm nay chưa từng rời đi một lần. Những gì ta biết về thế giới bên ngoài cũng chỉ là qua sách mà thôi.
"Noãn Noãn, Noãn Noãn, ta mang bánh táo muội thích ăn nhất đến này".
Noãn Noãn đang ngồi thẩn thờ, nghe tiếng nói từ đằng xa vọng đến liền có phản ứng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt liền trở nên có sức sống hơn, nàng cười gọi bốn tiếng: "Viêm Uy ca ca".
Viêm Uy là con trai của Thủy Trình thiên quân, cũng là thanh mai trúc mã của Noãn Noãn. Từ lúc phụ thân và ca ca của Noãn Noãn rời đi, đều là Viêm Uy thường hay qua lại chăm sóc nàng suốt ba trăm năm qua.
"Noãn Noãn tối nay sẽ tham gia chứ? Ta đến đón muội".
Noãn Noãn nhìn miếng bánh táo Viêm Uy cắt sẵn, lắc đầu: "Không đâu. Huynh biết mà, ta không thích ồn ào".
Viêm Uy biết rõ trong lòng Noãn Noãn nghĩ gì. Từ bé sinh ra đã mất mẹ, phụ thân cũng không đoái hoài gì đến nàng, sau khi vợ qua đời y cũng bỏ đi biệt tăm chỉ để lại nàng cùng ca ca. Ba trăm năm trước ca ca nàng chỉ để lại một lá thư rồi cũng chưa từng quay về, Noãn Noãn một mình ở điện Không Ly cô đơn đã hơn ba trăm năm sinh ra tính cách ít nói, ít tiếp xúc với người ngoài dần. Qua lại cũng chỉ có mỗi Viêm Uy cứ ba ngày lại đến thăm nàng một lần. Có người để nói chuyện, Noãn Noãn cũng cảm thấy tốt hơn.
"Vẫn không tìm được phụ thân và ca ca sao?". Nàng hỏi nhỏ.
Viêm Uy lắc đầu: "Muội biết mà, hai người họ...".
Viêm Uy còn chưa nói hết lời, Noãn Noãn vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái khiến Viêm Uy mở to mắt nhìn. Nàng cười thật tươi rồi nói.
"Ta biết mà, dù sao cũng đa tạ huynh. Ta quen rồi mà".
Ngốc, còn tưởng Viêm Uy ta không nhìn ra muội đang giả vờ sao? Lần nào nhắc đến đây cũng vậy, muội ấy liền tỏ ra vui vẻ để ta không lo lắng. Rồi lúc ta rời đi lại lén khóc thút thít một mình đến sưng cả mắt.
"Ta xin lỗi, là ta vô dụng".
"Huynh nói gì vậy? Huynh tốt nhất đấy Viêm Uy ca ca, lúc nào cũng là huynh giúp đỡ ta". Noãn Noãn cười ngốc. "Huynh thân với ca ca như thế. Sau này huynh ấy trở về ta nhất định sẽ bảo huynh ấy đến quỳ xuống mà cảm ơn huynh".
Cũng đã hơn ba trăm năm rồi, người đi ắt có lý do, người ở lại sẽ vì mình. Cứ nhốt mình mãi trong điện Không Ly này cũng không phải là cách tốt. Noãn Noãn nhìn chính mình trong gương. Nàng đưa tay lên sờ vào khuôn mặt mình trong gương. Trong lòng có chút buồn bã.
Hôm nay là sinh thần của Thiên đế Bạch Dạ Lân, cả Thiên giới đều đến để chúc mừng người, tất nhiên cũng có cha con nhà Viêm Uy rồi. Viêm Uy đứng cùng cha mình, liên tục đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Hai tay bấu vào nhau, sót ruột.
"Viêm Uy, đang đợi ai sao?". Thủy Trình Thiên quân nhìn thấy con trai liên tục không yên, liền hỏi.
"Phụ thân, con đang đợi Noãn Noãn".
"Noãn Noãn?". Thủy Trình hỏi lại. "Chả phải bình thường nó không rời khỏi điện Không Ly sao? Còn đến đây?".
"Con có cảm giác nhất định muội ấy sẽ tới mà".
Trình Thủy nhún vai tỏ vẻ không muốn quan tâm.
Vừa dứt, đột nhiên xung quanh lại có tiếng xì xầm bán tán. Mọi ánh mắt đang hướng về ai đó thay vì tâm điểm của buổi tiệc này là Bạch Dạ Lân.
Bạch Dạ Lân đang nói chuyện cùng một số Thiên quân khác. Nghe thấy tiếng xì xào liền muốn xem thử là kẻ đặc biệt nào đến. Nhưng ánh mắt dần thay đổi khi nhìn thấy hắn, một ánh mắt chán ghét khiến y nhìn hắn chưa bằng nửa con mắt. Là Noãn Noãn đến.
"Kia không phải là Noãn Noãn tiên nữ, cháu gái của Thiên đế sao? Trước giờ chưa từng rời khỏi điện Không Ly, hôm nay lại đến chúc mừng Thiên đế sao?".
Kể từ lúc phụ thân và ca ca rời đi, Noãn Noãn luôn từ chối đến những buổi tiệc như vậy hoặc gặp mặt ai. Những kẻ khác còn cho rằng nàng không giống cha mình, là một kẻ quái đản nên cũng chưa từng muốn tiếp xúc với nàng. Nay nàng lại đột nhiên xuất hiện, vận một bộ y phục xinh đẹp đến như vậy, bước đến đâu đều thu hút ánh nhìn đến đó. Noãn Noãn ngẩng cao đầu bước đi, vẻ mặt nàng trông vui hơn hẳn mọi ngày.
"Lân thúc, sinh thần vui vẻ".
Nàng đứng trước mặt Bạch Dạ Lân, nở một nụ cười đầy thành ý chúc mừng y.
Bạch Dạ Lân không trả lời lại. Y đưa mắt nhìn những người khác, nói: "Mọi người cứ tiếp tục đi".
Lời Thiên đế đã nói, mọi người liền trở về bình thường, không chú ý đến Noãn Noãn nữa. Viêm Uy định đi đến chỗ của Noãn Noãn liền bị cha ngăn lại.
"Đi đâu?".
"Phụ thân, con...".
Nhưng lại thấy Noãn Noãn đi theo sau Bạch Dạ Lân rời khỏi đấy.
Viêm Uy lấy làm lạ. Mặc dù Noãn Noãn đích thực là cháu gái của Thiên đế Bạch Dạ Lân, nhưng ai cũng biết Bạch Dạ Lân vốn không quan tâm đến đứa cháu gái này. Lý do là y đã từng phản đối huynh trưởng của mình thành thân với một người phàm, cũng chính là mẫu thân đã mất của Noãn Noãn. Vậy mà hôm nay không chỉ Noãn Noãn đích thân đến đây chúc mừng, y còn muốn gặp riêng nàng ấy? Viêm Uy cảm thấy có chút gì đó không yên tâm.
Updated 45 Episodes
Comments
Khanh Linh Tran
bộ tuyệt thế thần y nghịch thiên mà phi sao lại xoá vậy tg
2022-09-15
1