"Nhà?". Oa Oa nghiêng đầu nhìn Noãn Noãn, hỏi lại.
"À". Noãn Noãn giải thích. "Nhà là nơi có người thân của đệ, là nơi đệ được sinh ra". Rồi lại nhìn qua Lục Nguyệt, cười ngốc. "Đúng không nhỉ?".
Lục Nguyệt thở ra một hơi dài, không trả lời nỗi.
"Vậy 'nhà' của Oa Oa cũng là 'nhà' của điện hạ rồi". Oa Oa nhảy lên người Lục Nguyệt, ôm lấy cổ hắn hào hứng.
"Điện hạ, chúng ta về nhà, về nhà đi".
Hóa ra Oa Oa là tiểu tinh linh của Ma giới, Lục Nguyệt đưa Oa Oa theo cùng đến đây luôn sao? Noãn Noãn nghĩ thầm.
"Không thích".
"Đi mà đi mà, Oa Oa muốn về nhà, Oa Oa có nhà".
Oa Oa kéo tóc rồi véo mặt Lục Nguyệt nằng nặc đòi đi. Noãn Noãn muốn giúp hắn kéo Oa Oa ra nhưng nhìn bộ dạng bất lực cam chịu ấy của hắn, nàng thầm hả dạ.
"Đã bảo là không!".
Oa Oa leo xuống, nằm ườn ra sàn lăn qua lăn lại. Ỉ oi: "Không muốn, Oa Oa muốn về nhà, Oa Oa muốn về nhà".
Hình như là mấy hôm trước cùng Noãn Noãn ra ngoài nhìn thấy một đứa trẻ cũng làm như thế với mẹ của mình. Oa Oa nghĩ làm vậy có lẽ điện hạ sẽ đồng ý nên lập tức làm giống theo y hệt cậu bé kia.
Lục Nguyệt trừng mắt: "Ta nói không!".
Oa Oa cảm nhận được khí từ người của Lục Nguyệt liền không dám ăn vạ nữa. Cậu ấy lập tức đứng lên chạy sang Noãn Noãn ôm lấy nàng ấy.
"Ngươi hung dữ với Oa Oa làm gì? Đệ ấy chỉ là một đứa trẻ thôi đấy".
"Ngươi cưng chiều quá nên nó mới hư như thế. Ta chưa từng mặc nhiên dung túng hay nghe lời bất cứ ai!".
Lục Nguyệt đặt cuốn sách lên bàn thật mạnh rồi dậm chân đứng lên đi ra ngoài. Oa Oa nấp vào lòng Noãn Noãn sợ sệt, nàng vỗ vỗ vào lưng đệ ấy. "Không sao không sao". Nàng nhìn theo hướng Lục Nguyệt đã rời đi.
Oa Oa là tiểu tinh linh được nuôi dưỡng bởi nguyên khí của Lục Nguyệt mà hóa hình. Ngoại trừ để đệ ấy bên cạnh, Lục Nguyệt chưa từng dạy cho Oa Oa biết gì nhiều hơn. Oa Oa vốn là một tiểu tinh linh thông minh, có tình cảm nên Noãn Noãn luôn muốn giúp đệ ấy hiểu thêm về mọi thứ. Noãn Noãn giải thích cho Oa Oa hiểu thế nào là nhà, thế nào là gia đình.
"Vậy Oa Oa cũng có phụ thân và mẫu thân?".
Noãn Noãn xoa đầu đệ ấy. "Tất nhiên. Dù đệ có là một tiểu tinh linh thì chỉ khi có cha mẹ thì mới có được đệ".
"Nhưng mà...". Oa Oa buồn rầu. "Ngoại trừ điện hạ ra, Oa Oa không có ai bên cạnh hết".
Cảm thấy câu này như đang nói chính mình. Noãn Noãn cảm thấy có chút buồn, nhưng vẫn an ủi Oa Oa.
"Làm gì có chứ? Oa Oa có tỷ tỷ đây mà. Tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ Oa Oa".
Oa Oa liền vui vẻ trở lại: "Thật sao? Tỷ tỷ hứa rồi nhé".
Nàng gật đầu: "Tỷ hứa đấy".
Để Oa Oa quên đi chuyện lúc sáng, Noãn Noãn muốn mua một thứ gì đó cho đệ ấy. Nàng một mình xuống phố, vừa đi vừa suy nghĩ nên mua gì. Còn tưởng tượng được lúc Oa Oa nhận được sẽ vui đến mức nào. Chỉ vậy thôi nàng cũng bật cười rồi.
Bỗng dưng đằng sau có người kéo tay nàng lại.
"Noãn Noãn".
Nàng giật mình: "Viêm... Viêm Uy ca ca?". Nàng nghĩ hắn đã quay về Thiên giới rồi, nào ngờ vẫn còn ở đây.
Viêm Uy: "Noãn Noãn ta hỏi muội, có phải gần đây muội qua lại với Ma tộc không?".
Nàng liền chột dạ. Đúng là nàng đang quen biết với thái tử của Ma tộc, nhưng nàng và Lục Nguyệt không hề làm việc gì khác ảnh hưởng đến thân phận của cả hai. Vốn nàng cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng nhìn đôi mắt của Viêm Uy vừa thăm dò lại vừa căng thẳng như thế. Nàng lại không dám nói rõ.
"Ta...".
"Ta biết. Noãn Noãn, là hắn đang dụ dỗ muội, đúng không? Hắn bắt ép muội?". Viêm Uy giữ chặt hai vai của nàng lại, hắn muốn nàng trả lời theo câu hỏi của mình.
"Viêm Uy ca ca, đau...".
"Muội trả lời ta đi đã". Viêm Uy không buông tay ra. Hắn thực sự không muốn tin lời của kẻ kia rằng Noãn Noãn đang qua lại với Ma tộc.
"Viêm Uy ca ca, đau đấy...". Nàng cố vùng ra.
Đột nhiên thoắt một cái có thứ gì đó cắp lấy Noãn Noãn đi, Viêm Uy không trở tay kịp.
"Noãn Noãn". Viêm Uy lập tức đuổi theo.
Một nơi vắng người. Thứ đó thả tay ra, Noãn Noãn ngã xuống đất.
"Ngươi... không thể nhẹ nhàng hơn à?". Noãn Noãn tức giận. "Lục Nguyệt!".
Lục Nguyệt không đáp lại.
Noãn Noãn đứng lên, phủi sạch bẩn trên y phục. Tay trái bóp lấy vai phải, hơi nhăn mặt.
"Chả phải ngươi bảo tên đó sẽ tin ngươi sao?". Lục Nguyệt nói.
"Gì?".
Tên này lại muốn chọc tức ta sao? Nhìn thấy ta như thế hắn hả dạ lắm à? Còn ngay trước mắt Viêm Uy ca ca mà cướp ta đi, hắn thực sự muốn Viêm Uy ca ca tin ta có qua lại với Ma tộc ư?
"Chỉ là bây giờ ta chưa thể giải thích rõ ràng với Viêm Uy ca ca được. Dù sao thì ta cũng tuyệt đối không giao du với Ma tộc, làm mất danh dự của một tiên nhân được".
Lục Nguyệt liếc nhìn nàng: "Danh dự của tiên nhân?".
Noãn Noãn cảm thấy trong câu nói của Lục Nguyệt ám chỉ sự nực cười. Nàng không muốn đôi co thêm với hắn, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Đến Ma giới với ta đi". Lục Nguyệt nói.
Updated 45 Episodes
Comments