Chương 17: Đom đóm

Lục Nguyệt có lẽ vẫn đang nghỉ ngơi, Oa Oa lại được Ái Lan phu nhân chăm sóc. Không biết nên làm gì tiếp theo, Noãn Noãn đành trở về lại phòng. Nhưng tòa điện này lại quá lớn, nàng đi loanh quanh một lúc nhận ra có lẽ mình đã đi lạc rồi.

"Chỗ nào... là đâu vậy chứ trời?".

Vừa nãy đi đến phòng Lục Nguyệt là cung nữ đưa đi, bây giờ nàng trở về một mình trên đường đi cũng không thấy Ma binh hay cung nữ nào. Nghĩ, nếu là đường từ bên ngoài đi vào thì nàng sẽ nhớ được. Nàng liền tìm cách ra khỏi cung điện này đến cửa lớn lúc ban đầu. Trước mặt nàng, một cánh cửa được mở sẵn, bên ngoài ánh trăng đêm chiếu rọi vào. Cảm giác không giống như lúc Lục Nguyệt đưa nàng đến nhưng Noãn Noãn không thể không thử. Nàng bước qua cánh cửa đấy, ngay lập tức là một con đường mòn dẫn nàng đến một khu rừng lớn. Noãn Noãn tròn mắt nhìn khu rừng có đầy đom đóm này, mặc dù khung cảnh vắng lặng nhưng cảnh đẹp khó tả này khiến nàng cảnh giác.

"Đừng đi vào. Sẽ chết đó".

Bỗng dưng có một tiếng nói phát ra từ sau lưng. Noãn Noãn giật mình quay lại, là một cô gái?

Cô ấy cao tầm Noãn Noãn, gương mặt cũng khá xinh đẹp, nhưng cũng là một ma nhân.

"Bên trong khu rừng ấy có ảo ảnh của thực vật độc. Nếu cô không may bước vào sẽ không thoát ra được cho đến khi kiệt sức mà chết". Cô gái đó bước lại phía của Noãn Noãn, nhìn vào bên trong khu rừng, nói.

Nàng cũng từng nghe đến rừng Ma Nguyệt ở Ma giới, là một khu rừng rất nguy hiểm về đêm. Đến cả Ma tộc xui rủi bước vào cũng không thể thoát ra. Sợ hãi, cuống luống tìm lối thoát mãi cho đến khi tuyệt vọng mà bỏ cuộc.

"Hóa ra đây là rừng Ma Nguyệt à".

"Đúng vậy". Cô gái đó quay sang hỏi Noãn Noãn. "Chỗ này không phải ai đến cũng được, sao cô tìm được nó vậy?".

Noãn Noãn lắc đầu: "Ta đi lạc".

Cô ấy liền bật cười. Không nghĩ Noãn Noãn lại trả lời một cách trơn tru như không vậy. Chỉ tay về phía lúc nãy, cô ấy nói.

"Đi qua cánh cửa đó rồi rẽ trái, sau đó cứ đi thẳng rồi lại rẽ trái một lần nữa sẽ gặp được vài cung nữ. Họ sẽ giúp cô".

Noãn Noãn nhìn thật kỹ cô ấy, cảm giác trong người có gì đó thôi thúc.

"Cô tên gì? Sao cô lại ở đây?".

"Ta vốn ở đây mà". Cô ấy cười. "Còn về tên thì... có lẽ cô biết ta đấy".

Noãn Noãn: ?

"Thôi được rồi, sau này sẽ có dịp gặp lại. Cô mau đi đi, nơi này không nên đứng lại lâu đâu".

Cô ấy chỉ nở một nụ cười rồi biến mất. Đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, Noãn Noãn cảm thấy ở ma nhân này có một thứ gì đó mà nàng không thể không quan tâm được. Nhưng người cũng đã đi rồi, Noãn Noãn chỉ có thể trở về. Nàng đi theo như lời của cô ấy chỉ dẫn, quả thật nhìn thấy được vài người trước mặt rồi. Nõn Noãn liền đi đến nhờ bọn họ giúp mình, cung nữ cũng không từ chối.

Đêm đó nàng đang nghỉ ngơi, một cơn gió từ phía ban công luồn vào cửa khiến tấm màn tốc lên. Noãn Noãn bị cơn gió này đánh thức, nàng mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Bóng dáng của Lục Nguyệt hiện lên tấm màn. Nàng mở mắt ra nhìn, bước xuống giường đi về phía ban công. Căng thẳng mở tấm màn lên, đúng là Lục Nguyệt.

"Nửa đêm ngươi giả thần giả quỷ dọa ai vậy chứ?".

Lục Nguyệt quay đầu lại: "Ta không phải thần cũng không phải quỷ, ta là ma".

Tên điên này lại đến giờ lên cơn rồi à? Nửa đêm không ngủ lại đến phòng của một nữ nhi làm trò gì vậy? Noãn Noãn ngáp một cái.

"Đi".

"Đi đâu?". Noãn Noãn nghệch mặt hỏi lại.

Lục Nguyệt không trả lời, thoắt cái đã ôm lấy eo nàng bay đi. Còn tiện tay mang theo tấm chăn nàng đang quấn trên người.

"Lục Nguyệt ngươi điên rồi à? Ngươi đưa ta đii đâu vậyyy?".

Tiếng Noãn Noãn quát lớn vang cả một trời.

Đến một bên hồ. Đom đóm bay cả đàn trên mặt hồ này, khiến mặt hồ như tự biết phát sáng. Trên cao ánh trăng khuyết to sáng rực chiếu xuống nước, đom đóm bay quay rồi lại bay lại. Noãn Noãn đưa bàn tay ra phía trước, một con đom đóm đậu trên lòng bàn tay nàng.

"Đây là nơi ta cho là đẹp nhất của Ma giới này".

"Ừ". Noãn Noãn không phủ nhận. "Có lẽ, đẹp thật".

Lục Nguyệt liếc nhìn nàng. Trong mắt hắn phản chiếu lại khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hắn nghĩ, nàng cũng thật dễ đoán. Lúc gặp Viêm Uy thì vừa căng thẳng lại vừa dễ nổi đóa. Đối đầu với Lam Dực lại biết cảnh giác nhưng không hề run sợ. Bây giờ lại làm ra vẻ mặt thư thả dễ chịu, mang lại một cảm giác yên bình.

Lục Nguyệt ngồi xuống, hắn vỗ vỗ xuống đất. "Ngồi đây".

Vẫn cứ ngang ngược như thế. Noãn Noãn phịu mặt miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Yên tâm đi, đom đóm ở đây là thật hết đấy. Không phải ảo ảnh như ở rừng Ma Nguyệt đâu".

"Sao ngươi biết ta đã đến rừng Ma Nguyệt rồi?".

Lục Nguyệt nhìn viên đá mà hắn đã đưa Noãn Noãn đang đeo trên cổ. "Ta có thể nhìn được khung cảnh mà ngươi đã đi qua".

Noãn Noãn liền giật mình nắm lấy viên đá trong lòng bàn tay lại như một phản xạ.

"Nhưng mà yên tâm, ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy khung cảnh thôi. Con người, không thể thấy đâu".

Chapter
1 Chương 1: Noãn Noãn
2 Chương 2: Oa Oa
3 Chương 3: Lục Nguyệt
4 Chương 4: Kẻ bợm rượu
5 Chương 5: Oa Oa khóc
6 Chương 6: Lần đầu đi cùng nhau
7 Chương 7: Cảm giác của Noãn Noãn
8 Chương 8: Đêm nay
9 Chương 9: Đón Tết cùng nhau
10 Chương 10: Viêm Uy đến Nhân giới
11 Chương 11: Tết của chúng ta
12 Chương 12: Bánh ngọt
13 Chương 13: Đến Ma giới với ta đi
14 Chương 14: Lam Dực
15 Chương 15: Đối đầu lẫn nhau?
16 Chương 16: Đến Ma giới
17 Chương 17: Đom đóm
18 Chương 18: Nguyên thân của Oa Oa
19 Chương 19: Suy nghĩ thay đổi
20 Chương 20: Rời khỏi Ma giới tìm ca ca
21 Chương 21: Lam Dực xuất hiện ở Thiên giới
22 Chương 22: Viêm Uy phát điên?
23 Chương 23: Gặp lại nhau
24 Chương 24: Giao đấu
25 Chương 25: Dịu dàng
26 Chương 26: Bạch Dạ Tư Thần
27 Chương 27: Kẻ cô đơn nhất?
28 Chương 28: Yếu đuối
29 Chương 29: Tà thuật
30 Chương 30: Chàng đến rồi à...?
31 Chương 31: Trở về lại Ma giới
32 Chương 32: Giải bày tâm tư?
33 Chương 33: Đệ Nhất Cảnh
34 Chương 34: Kẻ ám ma thuật?
35 Chương 35: Viêm Uy hắc hóa
36 Chương 36: Viêm Uy chết
37 Chương 37: Cùng nhau
38 Chương 38: Tàn tích cổ
39 Chương 39: Dao Dao
40 Chương 40: Tỷ muội ruột?
41 Chương 41: Đối đầu Thủy Trình
42 Chương 42: Lại là tà thuật?
43 Chương 43: Câu chuyện của Tư Thần
44 Chương 44: Tư Thần chết
45 Chương 45: Tỷ muội đối mặt
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Noãn Noãn
2
Chương 2: Oa Oa
3
Chương 3: Lục Nguyệt
4
Chương 4: Kẻ bợm rượu
5
Chương 5: Oa Oa khóc
6
Chương 6: Lần đầu đi cùng nhau
7
Chương 7: Cảm giác của Noãn Noãn
8
Chương 8: Đêm nay
9
Chương 9: Đón Tết cùng nhau
10
Chương 10: Viêm Uy đến Nhân giới
11
Chương 11: Tết của chúng ta
12
Chương 12: Bánh ngọt
13
Chương 13: Đến Ma giới với ta đi
14
Chương 14: Lam Dực
15
Chương 15: Đối đầu lẫn nhau?
16
Chương 16: Đến Ma giới
17
Chương 17: Đom đóm
18
Chương 18: Nguyên thân của Oa Oa
19
Chương 19: Suy nghĩ thay đổi
20
Chương 20: Rời khỏi Ma giới tìm ca ca
21
Chương 21: Lam Dực xuất hiện ở Thiên giới
22
Chương 22: Viêm Uy phát điên?
23
Chương 23: Gặp lại nhau
24
Chương 24: Giao đấu
25
Chương 25: Dịu dàng
26
Chương 26: Bạch Dạ Tư Thần
27
Chương 27: Kẻ cô đơn nhất?
28
Chương 28: Yếu đuối
29
Chương 29: Tà thuật
30
Chương 30: Chàng đến rồi à...?
31
Chương 31: Trở về lại Ma giới
32
Chương 32: Giải bày tâm tư?
33
Chương 33: Đệ Nhất Cảnh
34
Chương 34: Kẻ ám ma thuật?
35
Chương 35: Viêm Uy hắc hóa
36
Chương 36: Viêm Uy chết
37
Chương 37: Cùng nhau
38
Chương 38: Tàn tích cổ
39
Chương 39: Dao Dao
40
Chương 40: Tỷ muội ruột?
41
Chương 41: Đối đầu Thủy Trình
42
Chương 42: Lại là tà thuật?
43
Chương 43: Câu chuyện của Tư Thần
44
Chương 44: Tư Thần chết
45
Chương 45: Tỷ muội đối mặt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play