Cả hai cùng im lặng, nhìn đàn đom đóm bay trên mặt hồ cùng với ánh trăng phản chiếu. Một khung cảnh yên bình yên tĩnh đến lạ thường, không ai nói một lời nào. Noãn Noãn vẫn cuộn mình trong chiếc chăn vì ban đêm ở Ma giới này rất lạnh. Lục Nguyệt thì quen rồi, hắn chỉ choàng thêm một tấm áo choàng sau lưng mà thôi.
"Ở Thiên giới, không thể nhìn thấy những thứ này". Lục Nguyệt nói.
"Ừm".
Đúng là rất khó thấy được đom đóm ở Thiên giới. Noãn Noãn chỉ biết chúng qua sách, nay mới là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy nó.
"Sau này ngươi sẽ làm gì?".
Noãn Noãn suy nghĩ một lúc. "Trước đây ta vốn định sẽ đi tìm ca ca, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa thể...".
"Ca ca?". Lục Nguyệt thắc mắc. "Ngươi có ca ca?".
"Đúng thế, ta có ca ca".
Lục Nguyệt cau mày lại nhìn Noãn Noãn, vẻ mặt hắn như nghe một chuyện gì đó không thể tin được.
"Làm sao?". Noãn Noãn hỏi lại.
Hắn không trả lời, nhìn lại về hướng mặt hồ.
Người này lúc nào nói chuyện cũng kiệm lời vậy sao?
"Vậy tại sao lại phải đi tìm hắn?".
"Ba trăm năm trước ca ca đã rời khỏi Thiên giới, chỉ để lại một lá thư. Ta chỉ có người thân là huynh ấy, ta muốn đi tìm huynh ấy". Noãn Noãn tựa cằm mình lên tay, nói.
"À". Lục Nguyệt chợt nhớ lại cái lần hắn nhìn thấy nàng ấy khóc. Hóa ra là vì chuyện này.
"Sau đó sẽ làm gì?".
Noãn Noãn hừm một tiếng dài trong miệng. "Ta không biết. Có lẽ chúng ta sẽ về lại điện Không Ly tiếp tục sống như lúc trước". Nàng cười ngốc. "Tết đến ta sẽ lại cùng ca ca đến Nhân giới xem pháo hoa, trang trí nhà cửa chăng?".
Nghe những lời ngốc này của nàng ấy, khóe Lục Nguyệt liền di chuyển. Hắn cười nửa miệng một cái, xem ra cuộc sống của nàng ta đơn giản như vậy là đủ rồi.
"Còn ngươi có lẽ sẽ thay cha mình lên làm một Ma đế uy dũng nhỉ?".
Noãn Noãn nói không sai, sau này cái ghế Ma đế cũng sẽ thuộc về Lục Nguyệt mà thôi. Nhưng hắn lại không thích điều đó, hắn không có hứng thú với cái danh đó.
"Có lẽ". Lục Nguyệt nói nhỏ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta nghiêm túc nói chuyện về nhau. Cả hai cứ thuận theo cảm xúc mà trả lời không hề kiêng dè điều gì. Quen biết lâu như thế, có lúc cả hai cũng đã quên đi thân phận của đối phương rồi. Cuộc sống dài như vậy, có một tri kỷ cũng tốt.
Đâu đó trong Ma giới này, một con dơi bay trên bầu trời đêm. Bay vào một ô cửa sổ của một căn phòng, đậu trên ngón tay của một người mặc áo choàng đen trùm mũ che nửa mặt trên. Y cười một cái, nói.
"Cứ để chúng thảnh thơi như vậy đi. Sớm thôi, cuộc sống của bọn chúng sắp bị đảo lộn lên rồi đấy".
Sáng hôm đó Oa Oa đưa Noãn Noãn cùng Lục Nguyệt đến trước con đường mòn dẫn vào rừng Ma Nguyệt. Oa Oa phấn khích.
"Ái Lan phu nhân bảo cha mẹ của Oa Oa ở đây Oa Oa muốn gặp họ, Oa Oa cũng có cha mẹ".
Noãn Noãn nhìn Lục Nguyệt, hắn gật đầu xác nhận. Noãn Noãn nhìn về phía khu rừng đó, có chút sợ.
"Nhưng chả phải đấy là rừng Ma Nguyệt sao? Nếu đi vào đó thì không phải là sẽ...?".
"Ban ngày thì nó chỉ là một khu rừng bình thường thôi. Có người vào đấy để lấy thức ăn hoặc gỗ lớn trở về luôn mà". Lục Nguyệt nói.
Thật đúng như cái tên của nó nhỉ, Ma Nguyệt. Đi sâu vào bên trong rồi mà vẫn không có chuyệm gì xảy ra. Noãn Noãn cũng cảm giác được sự khác biệt của khu rừng lúc này so với hôm qua nàng thấy. Bây giờ nhìn có chả khác gì một khu rừng bình thường, có cây có hoa, có chim hót bướm lượn. Cuối cùng Noãn Noãn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Không có ai sống ở đây sao?".
"Làm gì có ai?". Lục Nguyệt nói. "Ban đêm ở đây rất nguy hiểm, đến cả ta cũng rất khó để thoát ta. Nó mặc định như là một 'hàng rào' của Ma giới. Làm gì có kẻ nào dám sống ở đây?".
Nghe vậy Noãn Noãn liền suy nghĩ về lời nói của cô gái hôm qua. Rõ ràng cô ấy đã bảo bản thân sống ở đây cơ mà. Lục Nguyệt lại chắc chắn như thế, rốt cuộc là ai đang nói dối chứ?
Đi sâu vào bên trong rừng sẽ thấy một hồ nước nhỏ. Oa Oa nhìn thấy hồ nước liền có cảm giác hồi hộp không thôi.
"Đến rồi đấy". Lục Nguyệt nói.
Noãn Noãn ngơ ngác nhìn xung quanh. Không lẽ nguyên thân của Oa Oa là một con cá?
"Mặc dù cha mẹ ngươi không còn, nhưng đây chính là 'nhà' của ngươi".
Oa Oa tiến lại gần hồ nước, đệ ấy nhìn xuống mặt hồ. Mặt nước phản chiếu gương mặt của Oa Oa lại. Oa Oa nhìn ra được bản thân lúc chưa hóa hình, đệ ấy là một con cá.
"Lúc ta tìm thấy Oa Oa cũng là đã vào đông, nước trong hồ vừa lạnh lại vừa cạn. Oa Oa là con cá duy nhất còn sót lại trong hồ cố gắng sống sót. Ta tiện tay cho nó chút nguyên khí, không ngờ nó có thể hóa hình. Ta đành đưa nó về cung điện nuôi dưỡng". Lục Nguyệt nói tiếp.
Updated 45 Episodes
Comments