Hôm nay Lục Nguyệt đã ra ngoài từ sớm, ngoài gia nhân ra chỉ còn Noãn Noãn và Oa Oa. Hai tỷ đệ cùng nhau rủ gia nhân trang trí nhà cửa. Noãn Noãn mua về rất nhiều thứ, nào là hoa mai, nào là bì đỏ. Trước khi Noãn Noãn đến đây căn nhà này không được náo nhiệt như thế. Lục Nguyệt thường không quan tâm đến những việc này, gia nhân thì sợ hắn nên chưa từng dám nhắc đến. Năm nay Tết có Noãn Noãn, mọi người mới cùng vui, cùng nhau ăn Tết như vậy.
"Tiểu thư, cái này treo ở đâu?".
"Hừm". Noãn Noãn chỉ tay. "Bên kia, nhé?".
Noãn Noãn cũng rất được lòng mọi người. Sau khi cơ thể khỏe lại nàng bắt đầu tìm hiểu về con người ở đây, mọi giao dịch đều giống ở Thiên giới. Khi muốn rời đi, trong người vẫn có chút vốn, nàng đã lấy số tiền này để mua vài thứ dụng cụ. Noãn Noãn biết thêu tranh, lại biết may quần áo, nhờ những việc làm ở nhà đó nàng cũng có được số tiền riêng cho mình. Món quà cho Oa Oa là số tiền đầu tiên nàng kiếm được ở Nhân giới này. Lục Nguyệt chưa từng nhắc đến việc thuốc thang trước đây, Oa Oa cũng bảo nàng không cần phải trả lại thứ gì. Mặc dù nàng và hắn vốn không hợp nhau, nhưng cũng không thể cứ dựa vào hắn. Nàng học hỏi gia nhân, biết cách dọn dẹp, biết tỉa hoa, biết trồng cây, đây là những việc trước đây ở điện Không Ly nàng không cần phải động đến.
Oa Oa muốn tự tay dán chữ 'lộc' này lên cao, Noãn Noãn bế đệ ấy lên thang, giúp đệ ấy dán nó. Oa Oa tay chân vừa ngắn lại vừa tròn trĩnh, khó khăn lắm một lúc mới có thể dán được chữ 'lộc' lên mặc dù khá xiên vẹo, khiến Noãn Noãn lẫn những người ở đấy đều cười đệ ấy một phen.
"Tỷ tỷ, trâm của tỷ sắp rơi rồi kìa".
Nghe Oa Oa nói, Noãn Noãn liền đưa một tay sờ lên tóc mình. Hình như nàng lo mấy thứ này quá, không để ý đến hình tượng nên chiếc trâm sắp rơi rồi. Nàng muốn sửa lại nó nhưng đột nhiên có bàn tay khác đã giúp nàng.
"Điện hạ về rồi". Oa Oa mừng rỡ.
"Đứng yên". Lục Nguyệt đứng ngay sau lưng nàng, hắn giúp nàng sửa lại chiếc trâm.
Nghe thấy giọng Lục Nguyệt xuất hiện sau lưng mình, Noãn Noãn có chút giật mình. Nhưng nàng cũng không từ chối hắn, nghe lời hắn mà đứng yên như vậy. Bầu không khí của hai người như dần thay đổi.
"Mấy thứ này...?". Lục Nguyệt nhìn một vòng quanh nhà.
"Là tỷ tỷ, tỷ tỷ bảo Tết thì phải đẹp, phải vui vẻ".
Trước khi hắn bước vào cửa đã nghe thấy rất nhiều tiếng cười đùa phát ra từ bên trong. Vốn không nghĩ đến hóa ra là nàng ấy cùng gia nhân trang trí nhà cửa như vậy. Ai nấy trên khuôn mặt đều vui vẻ, đây mới là thứ mà người ta gọi là đón Tết sao? Hình như là, căn nhà này vốn thay đổi ngay sau khi nàng ấy đến đây rồi.
"Tết mà, ngươi cũng không thể để họ u ám như ngươi mãi chứ".
Lục Nguyệt nhìn gia nhân. Hắn thuê những kẻ này chỉ để dọn dẹp, chăm sóc Oa Oa thay hắn. Hắn không thích có người hầu hạ nên cấm bọn họ đến gần phòng mình. Lâu dần gia nhân trong nhà cũng sinh khoảng cách với hắn, là họ sợ tính cách lạnh lùng đó của hắn. Đối mặt với hắn ai cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng, lời hắn nói cũng chưa từng có ai dám cãi lại. Mặc định lâu như vậy, hôm nay thấy đám người này cũng biết cười, hắn có chút ngạc nhiên.
Đang cười đùa vui vẻ như thế, bây giờ hắn bước vào kẻ nào cũng lại cúi đầu quỳ xuống không dám nói một câu. Là do mình sao? Hắn nhìn Noãn Noãn, đúng là chỉ có nữ nhân này dám nhìn thẳng vào mắt ta dằn mặt như thế.
"Muốn làm gì thì làm".
Lục Nguyệt dứt lời liền quay lưng đi về phía phòng của mình.
Vậy là công tử đồng ý rồi đúng không? Ngài ấy không tức giận? Đám gia nhân ngơ ngác nhìn nhau.
Noãn Noãn nở một nụ cười, phấn khích mọi người lại: "Nào mọi người, tiếp tục thôi".
Ngay lập tức lại ồn ào cả lên. Lục Nguyệt đứng ở một góc khuất nơi đó, dựa lưng vào tường. Hắn nghe thấy Noãn Noãn nói, cũng nhìn thấy sự vui vẻ thật sự trên mặt Oa Oa và người khác. Rồi hắn chợt chú ý bởi tiếng chuông gió trước mắt, chiếc chuông gió này có màu đỏ, thân lại có màu vàng, xem là cũng là đồ mà Noãn Noãn mua về rồi.
Chiếc chuông kêu lên bởi ngọn gió, một tiếng động êm dịu dễ nghe như thể đang cùng hắn đón chào một năm mới yên bình. Hình như cũng đã lâu rồi hắn mới có lại cảm giác này. Lúc trước ở Ma giới không có cái gọi là Tết, sau này đến Nhân giới hắn cũng vẫn một mình không màng quan tâm đến mọi thứ. Đây là năm đầu tiên hắn biết thế nào gọi là đón Tết, càng biết thế nào là sự vui vẻ cần có ở mọi người.
Hắn thở ra một hơi dài. Nhìn chiếc chuông gió ấy rồi cười một cái thật nhẹ, vẻ mặt như xõa hết được mọi u ám, mệt mỏi.
"Đẹp thật".
Cũng không biết tối đó sau khi hoàn thành việc trang trí xong, mọi người đều nhận được một hộp bánh lớn từ đâu. Hộp bánh được đặt sẵn ở phòng lớn, là loại bánh mà nhà nhà thường hay ăn cùng nhau vào mỗi dịp Tết. Cả bọn nhìn nhau không biết nó là của ai. Oa Oa nhìn hộp bánh to như thế liền mở ra cắn lấy một miếng lớn. Oa Oa gọi cả Lục Nguyệt đến, mọi người đều nhìn hắn nhưng hắn chỉ lắc đầu. Dù sao thì cũng không ai nhận, vào nhà ta là của ta. Noãn Noãn lấy dao cắt ra mỗi người một miếng, Lục Nguyệt cũng có phần. Xem như năm nay 'cả nhà' bọn họ đã có một năm mới đúng nghĩa rồi.
Updated 45 Episodes
Comments