Nửa đêm hôm qua Lục Nguyệt một mình trở về Ma giới. Vốn định không gặp cha mẹ, nhưng y sao có thể qua mặt Hắc Chư Vũ. Cũng không biết đứa con trai này đột nhiên trở về như thế trong đêm là có dự tính gì. Nhưng từ sau khi Lục Nguyệt rời đi, Hắc Chư Vũ cũng không muốn quản nhiều nữa.
"Ta cảm nhận được khí tức của nó".
Hắc Chư Vũ đứng quay lưng nhìn ra bên ngoài. Giọng ông còn trầm hơn cả Lục Nguyệt, cả người đều toát lên vẻ đế quân của Ma giới này. Ái Nhược Lan từ trong phòng bước ra ngoài ban công, nơi Hắc Chư Vũ đang đứng.
"Lại đi rồi?".
"Ừm".
Cũng chẳng biết Lục Nguyệt giống tính ai. Vốn là thái tử điện hạ, người sẽ làm Ma đế đời tiếp theo, vậy mà y lại không màng quan tâm đến việc đó. Sớm đã thành thạo ma lực, sau khi lớn lên cũng rời khỏi Ma giới đi chu du khắp nơi. Một năm về lại nhà chưa đến ba lần, là cha là mẹ nhưng Hắc Chư Vũ lẫn Ái Nhược Lan đều khó quản được. Hắc Chư Vũ cũng từng nói.
"Đến lúc phải hiểu chuyện, nó tự khắc sẽ trở về thôi".
Đêm trăng ở Nhân giới tuy không được như ở Ma giới nhưng ở Ma giới sẽ không có cảm giác yên bình như thế này. Lục Nguyệt ngồi trên mái nhà, gió thổi mái tóc dài của hắn rũ rượi. Hắn một tay cầm bình rượu, đặt tay lên chân cùng bên. Uống một chút rồi lại khà ra một tiếng vì độ cay của rượu. Hắn vẫn giữ được tỉnh táo, nhưng khuôn mặt hắn lại không như mọi ngày. Lục Nguyệt vốn có dung mạo mỹ nam ma mị, đôi mắt của hắn vừa sắc sảo lại vừa đen tuyền. Hễ ai nhìn vào đôi mắt ấy lại sợ hắn sẽ đọc được tâm tư của mình Lục Nguyệt bình thường khó gần, qua lại với hắn chỉ có Oa Oa, gia nhân trong nhà không cần phải hầu hạ ngày đêm bên cạnh hắn. Hắn muốn thì đi, muốn thì về, cũng chẳng ai biết hắn đi đâu, làm gì. Đôi lúc cũng sẽ cảm thấy hắn có chút thu hút, nhưng tính cách muốn ở một mình của hắn thì lại là điểm trừ trong mắt kẻ khác.
Hắn đưa bình rượu lên miệng, vừa chạm đến môi thì dừng lại. Con ngươi của hắn di chuyển, từ nơi hắn ngồi có thể nhìn thấy hành lang ngay phòng của Noãn Noãn. Nghe thấy tiếng động, theo phản xạ mà cảnh giác, hóa ra là Noãn Noãn. Nàng ta nửa đêm không ngủ lại muốn làm gì?
Noãn Noãn bên này đang muốn đi lấy thêm nước vô tình nhìn thấy Lục Nguyệt đang ngồi trên mái nhà, trên tay hắn hình như là rượu?
Nàng không muốn quan tâm, bước đi luôn. Đột nhiên hắn lại từ đâu xuất hiện ngay trước mặt nàng, đứng khoanh tay dựa người vào tường.
"Ma quỷ, nửa đêm ngươi muốn hù chết ta sao?".
"Ta vốn là ma mà".
Chả thể nói lý được với kẻ say là thật mà. Không muốn đôi co vô ích, nàng đi sang một bên mà tránh hắn.
"Ngươi đang nghĩ gì?".
Đột nhiên Lục Nguyệt lên tiếng hỏi. Noãn Noãn quay lại nhìn hắn, không hiểu: "Gì chứ?".
Lục Nguyệt nhìn nàng không nói. Thoắt một cái cả hai lại biến trở lên mái nhà, nàng giật mình đứng không vững. Hắn kéo cánh tay nàng lại bên mình, giọng nói của y thì thào bên tai.
"Bình tĩnh đi. Không ngã đâu".
Hơi thở của hắn, quả nhiên là đã uống rượu mà.
"Ngươi say rồi à?".
Noãn Noãn thu tay mình lại, tự nàng đứng vững không cần đến hắn. Câu hỏi có phần không ưa. Lục Nguyệt ngồi xuống, giọng hắn hơi nhỏ.
"Một chút".
Người này bình thường chả phải luôn giữ khoảng cách sao? Một tý men trong người lại không biết suy nghĩ rồi? Noãn Noãn thầm nghĩ.
Lục Nguyệt chỉ tay lên trời: "Ngươi ở đó, có cảm giác gì?".
Noãn Noãn nhìn theo hướng tay của hắn, không hiểu. Ý hắn muốn hỏi về Thiên giới?
"Ngươi tò mò về tiên nhân chúng ta?".
"Không". Lục Nguyệt hạ tay xuống, lắc lắc đầu. "Ta tò mò về ngươi".
Câu nói này của Lục Nguyệt là sao chứ? Có phải hắn đã say lắm rồi nên nói điên nói khùng không? Nhưng đột nhiên cảm giác của Noãn Noãn cũng thay đổi, nàng bỗng cảm thấy hắn có gì đó giống mình. Nàng ngồi xuống, ngay bên cạnh hắn.
"Ta? Một đứa xui xẻo, vậy thôi".
Nàng cười nhạt một tiếng. Lục Nguyệt vẫn nhìn nàng.
"Xui xẻo?".
"Ừm".
Hắn cũng không gặng hỏi gì thêm. Cả hai cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng sáng, cả hai vẫn im lặng không nói một lời nào. Nàng có tâm sự trong lòng, có lẽ hắn cũng vậy.
Đây là lần đầu chúng ta tôn trọng lẫn nhau, ngươi không nói ta không rằng. Có kẻ cùng ngắm nhìn bầu trời rộng lớn kia cùng ta, có lẽ cũng không hẳn là xấu.
Đêm cũng đã khuya, gió cũng nổi lên rồi. Lục Nguyệt lấy một chiếc áo lông choàng lên người Noãn Noãn đã ngủ quên đang tựa vào vai mình. Hắn thở ra một tiếng.
Đêm đó có một gia nhân đi canh gác đã nhìn thấy Lục Nguyệt bế Noãn Noãn đang ngủ say trở về phòng. Sau khi để nàng ấy nằm trên chiếc giường của mình, hắn thổi tắt nến trong phòng sau đó đóng cửa rồi rời đi. Dáng vẻ Lục Nguyệt bế Noãn Noãn lúc ấy không như mọi ngày hai người khắc khẩu nhau. Có sự dịu dàng, ân cần trong đấy.
Updated 45 Episodes
Comments