Hóa ra nguyên thân của Oa Oa là một con cá trong rừng Ma Nguyệt này. Đệ ấy cũng là con cá duy nhất sống qua mùa đông năm đó, cha mẹ của đệ ấy cũng đã mất rồi. Noãn Noãn có phần chua xót.
"Cha mẹ của Oa Oa... 'chết' rồi?".
Oa Oa nhìn vào trong mặt hồ, không hề thấy một con cá nào. Mặc dù Oa Oa không hiểu khái niệm của cái chết, nhưng trong lòng lại có một nỗi buồn không thôi. Đệ ấy xoay mặt lại nhìn hai người họ, nói.
"Điện hạ, tỷ tỷ, hai người sẽ không 'chết' chứ?".
Đôi mắt Oa Oa đượm buồn, chưa bao giờ trông thấy đệ ấy có vẻ mặt này. Dù là trước đây Lục Nguyệt có tức giận quát mắng thì Oa Oa sớm cũng sẽ hết sợ mà bám lấy hắn. Đệ ấy háo hứng, mong được trở về nhà, được biết cha mẹ, vậy mà bây giờ cuối cùng lại thành ra thế này.
"Tỷ tỷ sẽ không chết đâu. Tỷ hứa đấy". Noãn Noãn đi lại ôm lấy Oa Oa vào lòng, an ủi đệ ấy.
Oa Oa vùi mặt vào lòng Noãn Noãn. Đệ ấy không hề khóc, chỉ là cảm xúc trong lòng lại rất buồm khiến Oa Oa không còn vui vẻ nữa.
Lục Nguyệt nói. "Ta thì sao có thể chết chứ? Ta cũng sẽ không để hai ngươi chết đâu".
Cũng chẳng biết là hắn vì đang an ủi Oa Oa mới nói lời này hay thực sự là như thế. Noãn Noãn liền có chút cảm động với lời của Lục Nguyệt. Lúc Lam Dực tấn công nàng cũng là hắn đứng ra bảo vệ nàng, còn thay nàng đe dọa đến Lam Dực ngay trước mắt Viêm Uy. Noãn Noãn chợt nhớ lại những lần hắn đối xử với nàng, ngoại trừ mồm miệng có chút độc địa ra chưa lần nào hắn làm hại đến nàng. Hắn suy nghĩ thấu đáo hơn cả nàng về việc tiếp xúc của cả hai. Dù đôi lần tùy tiện nhưng hắn đều biết cách giữ khoảng cách an toàn với nàng. Lục Nguyệt chưa từng khiến Noãn Noãn có cảm giác nghi ngờ hay cảnh giác. Về việc hắn đề nghị nàng đến Ma giới âu cũng vì đảm bảo cho nàng, có lẽ hắn đã đoán được những suy nghĩ của nàng. Nam nhân này, rốt cuộc là người như thế nào?
Noãn Noãn đã đến Ma giới được mấy ngày rồi nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Mấy hôm nay nàng luôn suy nghĩ về Lục Nguyệt, cảm xúc trong lòng cũng rất lạ. Khi nàng 'giả vờ' kể chuyện này cho cung nữ khác, bọn họ đều cười rằng có lẽ đấy gọi là 'thích'. Nàng thích Lục Nguyệt? Noãn Noãn tất nhiên gạt đi suy nghĩ này trong đầu. Nàng là ai, hắn là ai cơ chứ? Sao có thể có những cảm giác ấy được? Tiên và ma sao có thể ở bên nhau được?
Trong lúc nàng vẫn còn đang rối bời những chuyện này thì Ái Lan phu nhân cho gọi gặp nàng. Lúc đầu có chút căng thẳng, nhưng cũng không thể trốn tránh mãi. Nàng quyết định đến gặp bà ấy.
"Noãn Noãn bái kiến Ma hậu nương nương".
"Cứ gọi ta là Ái Lan phu nhân như mọi người được rồi. Không cần hậu này hậu kia đâu". Bà ấy cười, vừa nói vừa đi lại phía của Noãn Noãn.
Noãn Noãn ngẩng mặt lên nhìn bà. Bây giờ nhìn gần mới thấy hóa ra là một người xinh đẹp dịu dàng, thảo nào Ma đế yêu thương bà ấy như vậy.
"Giống thật".
"Vâng?". Noãn Noãn nghe không rõ.
"Lúc đầu ta gặp cô, đã cảm thấy cô rất giống một người bạn cũ của ta".
Hóa ra là lúc đó sao, còn tưởng phu nhân nhận ra ta là tiên nhân cơ chứ? Noãn Noãn thầm nghĩ.
"Có lẽ là ta nhớ cô ấy quá. Dù sao thì cô ấy mấy cũng đã lâu rồi".
"Người bạn của người sao?".
Ái Lan gật đầu: "Cô ấy tốt bụng lại lương thiện, chỉ tiếc là...". Bà ấy không nói tiếp nữa.
Tuổi thọ dài thì sao chứ? Tiên hay ma đều phải trải qua cảm giác mất người quan trọng đấy thôi. Từ Oa Oa đến cả Ái Lan phu nhân, trong lòng bọn họ vẫn luôn có bóng dáng người đã khuất mà không thể làm gì hơn. Hóa ra ma nhân cũng có cảm xúc như tiên nhân bọn ta, họ cũng có tình cảm, có người thân, bạn bè mà thôi.
Thời gian qua tiếp xúc với Lục Nguyệt, nàng mới học hỏi thêm được nhiều thứ ở con người. Suy nghĩ của nàng về Ma tộc cũng thay đổi hẳn, họ không giống như trong sách đã nói. Họ biết vui, biết buồn, cũng biết chua xót, biết yêu thương. Mấy cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng cũng rất dễ gần, hiếu khách. Ma binh trong điện tuy có chút hung dữ nhưng đó cũng là bổn phận của họ, họ dọa nạt nàng như không làm nàng bị thương. Ái Lan phu nhân thương Oa Oa như con ruột của mình dù cho đệ ấy chỉ là một tiểu tinh linh.
Trước đây trong suy nghĩ của Noãn Noãn, Ma tộc là những kẻ gian ác nham hiểm. Họ sẵn sàng tu luyện sát khí để sát sinh người vô tội, xem mạng người như cỏ rác, tính tình háo chiến. Nhưng bây giờ nàng chỉ thấy ma cũng như người, người cũng như tiên, không ai khác ai. Dù cho lập trường có đối ngược nhau thì bất kỳ ai cũng có chung một điểm xuất phát.
Nhưng dù vậy thì khoảng cách thân phận của họ cũng rất lớn, Noãn Noãn tất nhiên không thể ở đây mãi được. Hiện tại nàng không muốn gặp nhất là Lục Nguyệt, nàng sợ bản thân sẽ như cung nữ ấy nói. Nàng muốn rời đi. Hôm nay sau khi khấu từ Ái Lan phu nhân nàng cũng đã một mình lên đường, không báo cho Oa Oa hay Lục Nguyệt một lời nào. Trước khi đi Ái Lan phu nhân còn tặng cho nàng một chiếc vòng tay, bảo nó sẽ có ích cho nàng sau này. Mặc dù không hiểu như Noãn Noãn cũng không từ chối, nàng nhận lấy nó rồi rời đi.
Updated 45 Episodes
Comments