Viêm Uy cả tháng nay bị phạt, hắn bị giam lỏng trong phòng mình, bên ngoài còn có mấy Thiên binh canh chừng, không thể đi ra. Tháng trước Thủy Trình thiên quân sau khi thu hồi mệnh lệnh tìm kiếm, Viêm Uy đã tự mình làm việc đó. Đã tìm khắp Thiên giới nhưng không thấy Noãn Noãn, chỉ có thể là nàng ấy ở Nhân giới mà thôi. Viêm Uy vốn định lén cha rời khỏi Thiên giới, nào ngờ bị bắt lại giam lỏng đến tận hôm nay. Thủy Trình vẫn luôn trách mắng y.
"Thiên đế đã đồng ý cho Bạch Dạ Noãn Noãn rời khỏi Thiên giới. Con làm ra những chuyện vô nghĩ như vậy, là đang nghi ngờ Thiên đế nói dối. Tội này sao ta có thể bỏ qua được?".
Ai mà chẳng biết Thiên đế Bạch Dạ Lân vốn không thích đứa cháu gái Noãn Noãn tiên nữ của mình. Dù cho ngài ấy có thực sự để Noãn Noãn rời đi thì cũng không thể trong vòng một đêm muội ấy lập tức biến mất như vậy mà không có chút tin tức nào. Viêm Uy lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể cãi lại lời phụ thân.
"Muội đang ở đâu vậy chứ?". Y đập mạnh tay vào tường, nghiến răng nghiến lợi nói.
Hôm nay ở Nhân giới là Tết rồi, thoắt một cái Noãn Noãn đã ở đây hơn bốn tháng. Từ sau đêm đó Lục Nguyệt cũng có đôi ba lần nói chuyện với nàng, nhưng cả hai vẫn giữ khoảng cách vì thân phận của mình.
"Tiên nữ tỷ tỷ, nhanh lên nhanh lên".
Oa Oa vận một bộ y phục màu đỏ, là món quà Noãn Noãn tặng cho đệ ấy nhân dịp năm mới này. Oa Oa vốn là một đứa trẻ, những màu sắc sặc sỡ này vẫn là hợp với đệ ấy hơn. Noãn Noãn chưa từng biết người phàm sẽ đón năm mới như thế nào, nàng cũng khá tò mò. Lục Nguyệt cũng đã nói.
"Thích thì cứ đi thôi".
Như lời hắn nói, hôm nay cả ba cùng nhau ra phố, cùng nhau chờ đến thời khắc giao thừa chuyển năm. Đấy cũng là điều mà Oa Oa muốn.
"Thời tiết cũng thật khác ở Thiên giới".
Noãn Noãn hà hơi vào lòng bàn tay, chà xát nó để tạo ra hơi ấm. Lục Nguyệt đi bên cạnh nàng, trông hắn không có chút cảm giác gì. Nàng thắc mắc.
"Ma giới bọn ta thường ngày không khí lạnh hơn như vậy. Nó tốt cho việc chúng ta tu luyện ma pháp".
Cũng giống như Thiên giới tôn thờ mặt trời, Ma giới tôn thờ mặt trăng. Cũng từng nghe ma nhân vốn có thể trạng khác biệt so với tiên nhân, hôm nay Noãn Noãn mới được nhìn thấy.
Oa Oa chạy phía trước, đệ ấy vừa phấn khởi vui vẻ nhưng cũng không quên nhìn lại đằng sau. "Tỷ tỷ, mau lại đây đi".
"Được".
Noãn Noãn đi nhanh về phía trước nắm tay Oa Oa dẫn đi, cả hai tỷ đệ đều thích thú với không khí này. Oa Oa kéo tay nàng vào một quầy bán đồ trang sức, bảo sẽ tặng tỷ tỷ một thư tỷ thích. Noãn Noãn liền cười đùa, bảo.
"Oa Oa muốn tặng quà cho tỷ?".
"Tất nhiên rồi, tỷ đã tặng ta bộ y phục đẹp như thế này cơ mà". Oa Oa chỉ chỉ tay vào bộ y phục đang vận trên mình một cách tự hào.
"Thế ngươi có tiền không?". Lục Nguyệt đi lại, nói.
"Tiền?". Oa Oa ngơ mắt ra hỏi, đệ ấy trước giờ đều không biết tiền là gì. Mọi thứ Oa Oa có đều là Lục Nguyệt lo, y nói thế nào thì Oa Oa nghe thế. Oa Oa chưa từng biết rõ mọi thứ ở bên ngoài.
"Tiểu đệ, đệ không có tiền sao?". Chủ quầy hỏi.
Oa Oa ngơ ra một lúc. Đến cả Noãn Noãn cũng phải nhịn cười đến muốn đau bụng. Chủ quầy lại tiếp tục nói.
"Đệ không có tiền sao có thể mua đồ của ta chứ?".
Oa Oa nghe vậy liền có chút thất vọng. Tiền? Đệ sờ vào bên trong y phục, lục lọi mọi thứ cũng không có thứ gì gọi là 'tiền'. Bị chủ quầy 'bắt nạt' đến mức muốn khóc, Oa Oa liền chỉ tay về phía Lục Nguyệt.
"Điện hạ của ta có, ngài ấy có rất nhiều tiền".
Chủ quầy vốn nghĩ là lời nói đùa của một đứa trẻ, không muốn ghẹo đệ ấy thêm nữa liền cười cười gật đầu đồng ý. Lục Nguyệt thở ra một hơi dài, lấy từ trong tay áo ra một cục bạc đặt trên quầy.
"Như vậy là ta tặng cho cô ấy, không phải ngươi".
Oa Oa không chịu thua: "Là Oa Oa tặng. Điện hạ là chủ nhân của ta, điện hạ tặng tức là ta tặng".
Cả chủ quầy lẫn Noãn Noãn được một phen cười thầm đến nín thở. Rốt cuộc vẫn là Lục Nguyệt bỏ tiền túi ra, Noãn Noãn cũng lựa được một chiếc trâm có màu vàng đẹp tuyệt. Trên chuôi trâm còn có một viên ngọc màu đỏ, mặc dù đơn giản nhưng nàng khá thích nó.
"Chỉ vậy thôi?".
"Ừm".
Lục Nguyệt cũng không rõ tâm tư của nữ nhân. Thứ cài đầu vô tích sự này lại thỏa mãn nàng ta rồi? Thật khó hiểu.
Thời khắc giao thừa cũng đã đến. Pháo hoa được đốt lên, sáng rực rỡ cả bầu trời. Đây là làn đầu tiên Oa Oa lẫn Noãn Noãn được nhìn thấy pháo hoa. Cả hai đều phấn khích đến độ quên mất bản thân là ai. Lục Nguyệt mặc dù cảm thấy thứ này khá nhàm chán, nhưng cũng không thêt để hai người tụt cảm xúc nên hắn cũng giả vờ xem cùng.
"Này này ngươi nhìn thấy không, bên kia có một đóa hoa xanh, bên này lại có đóa hoa đỏ. Thật nhiều hoa trên bầu trời đấy".
Noãn Noãn kéo kéo tay Lục Nguyệt, nàng vừa nói vừa chỉ tay lên trời. Lục Nguyệt nhìn nàng, đôi mắt nàng ấy sáng rực lên, sự vô tư trẻ con này không giống như lần đó hắn nhìn thấy nàng khóc.
Sau đêm trăng kia, đã có lúc Lục Nguyệt nghĩ, thật may vì ở đây là Nhân giới. Chúng ta chỉ đơn giản là hai con người bình thường, không phải tiên cũng chẳng phải ma.
Updated 45 Episodes
Comments