Viêm Uy bị Noãn Noãn cắt đuôi bỏ lại sau đó thì không còn cảm nhận được khí tức của nàng ấy nữa. Hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không biết được nơi ở hiện tại của Noãn Noãn là đâu. Sau hôm đó đến nay đã mấy ngày rồi, Viêm Uy vẫn đứng đợi mãi ở đầu dãy phố này đợi nàng. Mỗi ngày đều đặn đều đứng đây từ sáng sớm đến tối muộn. Một ông chủ bán mỳ ở đấy tất nhiên không khỏi thắc mắc.
"Công tử à, cậu đã đứng chỗ này cũng đã mấy ngày rồi. Rốt cuộc là đang đợi ai sao?".
"Một người quan trọng nhất của ta".
Viêm Uy không có bất cứ manh mối nào về Noãn Noãn ở Nhân giới này. Nàng ấy mỗi lần rời đi đều sẽ cố gắng cắt đuôi hắn, mà hắn cũng không rõ vì sao trong một chốc lại chẳng thấy nàng ấy đâu nữa. Chỉ còn cách đứng ở đây đợi, có thể nàng ấy cùng tiểu tinh linh kia sẽ lại đến đây chăng?
Bỗng dừng từ sau có tiếng chân người đi đến, gọi: "Viêm Uy...".
Viêm Uy lập tức quay lại: "Noãn Noãn?".
Không phải nàng ấy. Là một nam nhân lạ mặt.
"Xin lỗi nhé, ta không phải Noãn Noãn của ngài".
Y nở một nụ cười quỷ dị khiến Viêm Uy cảnh giác: "Ngươi là ai?". Viêm Uy cảm nhận được ma lực từ kẻ này, đây chắc chắn mà Ma tộc. Hắn thay đổi ánh mắt, tư thế như sẵn sàng nghênh chiến với ma nhân này bất cứ lúc nào.
"Nào nào, ta đến gặp ngài không phải để đánh nhau".
Viêm Uy là con trai của Thủy Trình thiên quân, tất nhiên hắn cũng biết sự nguy hiểm của ma nhân là như thế nào. Mặc dù chưa từng được thực chiến, đánh tay đôi với Ma tộc nhưng Viêm Uy cũng là kẻ có tu vi tốt không kém cha mình. Cảm nhận được sự nguy hiểm từ kẻ đối diện, hắn tất nhiên không phải là một Viêm Uy ca ca dịu dàng thường ngày nữa rồi.
"Ngươi biết tên ta?".
Xưa nay tiên và ma luôn cố gắng tránh những hiềm khích không đáng có. Trận chiến lớn nhất giữa hai tộc từ mấy vạn năm trước đã cướp đi rất nhiều sinh mạng vô hại. Từ sau lần đó cả hai bên đều nước sông không phạm nước giếng mặc dù suy nghĩ căm ghét lẫn nhau vẫn luôn trong lòng mỗi người.
"Viêm Uy tiên quân, ta đã nói ta đến không phải để đánh nhau. Ta biết tên ngài, tất nhiên ta cũng biết ngài đang cần gì".
"Ta cần gì?". Viêm Uy cảnh giác.
"Hmm". Nam nhân đó cười lạnh. "Ngài đang tìm... Noãn Noãn tiên nữ?".
Hôm nay Noãn Noãn được gia nhân khác dạy cho cách làm bánh ngọt. Loại bánh hôm trước giúp mọi người vui vẻ như thế, nàng nghĩ có lẽ là người phàm đều thích bánh ngọt chăng?
"Tỷ tỷ, cái... a a ắt xì". Mặt mũi Oa Oa dính đầy bột bánh, trông cậu nhóc lem luốc bởi những thứ này khiến Noãn Noãn bật cười.
"Ta đã bảo đệ không cần phải xuống đây mà".
Oa Oa lắc đầu lắc đầu: "Oa Oa muốn giúp tỷ tỷ".
Noãn Noãn vừa nhìn gia nhân bên cạnh làm vừa làm theo họ. Nàng nhào nặn bột, rồi lại cán bột, nàng vừa làm vừa nhớ những công thức này cũng như lời dặn của gia nhân.
"Tiểu thư, với mức này người không cần thêm nhiều đường như vậy. Còn có lửa không được để quá to sẽ khiến bánh mất đi vị ngọt vốn có".
"Được, ta nhớ rồi".
Từ dưới bếp đã lan ra ngoài một mùi thơm khiến ai nấy cũng đều háo hứng đợi bánh từ Noãn Noãn. Nghe nói nàng ấy học làm bánh, Lục Nguyệt ban đầu có chút không kỳ vọng gì. Nhưng nghe thấy mùi thơm này, xem ra cũng học tập không kém.
Vì không ai dám mang đến cho Lục Nguyệt nên sau khi chia đều cho mọi người, Noãn Noãn và Oa Oa đã đích thân mang đến cho hắn. Oa Oa mở xoạt cánh cửa ra, hào hứng.
"Điện hạ, xem tỷ tỷ mang đến gì cho ngài này".
Oa Oa chạy vào bên trong, Noãn Noãn tay mang đĩa bánh đi đến trước cửa phòng, nhìn vào. Đây là lần đầu tiên nàng đến phòng của hắn, quả nhiên không khí u ám như vẻ ngoài của hắn. Nhưng bên trong lại rất đơn giản, thậm chí là không có bất cứ thứ gì ngoài một cái giường, một cái tủ và một bộ bàn ghế được đặt chính giữa căn phòng. Noãn Noãn nghĩ, đường đường là thái tử điện hạ của Ma tộc mà lại sống đơn giản như vậy sao?
"Sao không vào?".
Thấy Noãn Noãn cứ đứng ở cửa không vào còn nhìn lung tung trong phòng của mình. Lục Nguyệt hỏi.
"Sợ à?".
Kẻ này giỏi nhất là nói khích người khác. Noãn Noãn hứ trong miệng một tiếng rồi thẳng lưng đi vào, bước thẳng đến chỗ hắn.
"Chỉ là có chút bất ngờ thôi".
"Bất ngờ?". Lục Nguyệt hỏi lại.
Đặt đĩa bánh xuống bàn, Noãn Noãn đưa mắt ám chỉ những thứ ở trong này.
"Con người ngươi, sống cũng tạm bợ quá đấy".
Lục Nguyệt nhìn một vòng quanh phòng mình. Hiểu được ý của nàng ấy. Hắn không màng quan tâm, tiếp tục đọc cuốn sách đang cầm trên tay.
"Vốn đây cũng chỉ là nơi tạm bợ mà".
Noãn Noãn chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn quả thật là thái tử của Ma tộc, vậy mà lại đến Nhân giới này. Còn cất công 'xây' một căn nhà ở đây. Quả thật nơi này vốn đúng là không phải nhà của hắn.
"Vậy sao ngươi không về nhà?". Noãn Noãn ngồi xuống chiếc ghế bên kia rồi hỏi.
Lục Nguyệt nghe thấy, biết nàng ấy chỉ là nghĩ sao nói vậy. Nhưng hắn cũng không muốn trả lời.
"Không thích".
Updated 45 Episodes
Comments