"Ngươi nhìn ta cái gì?".
Tên Lục Nguyệt này tự dưng lại nhìn chằm chằm vào ta rồi làm ra dáng vẻ đăm chiêu như thế. Đang muốn phán xét điều gì à?
Noãn Noãn hỏi, hắn liền di chuyển mắt qua chỗ khác, biểu cảm không muốn trả lời. Vẫn cái thái độ nghêng ngang như thế, đúng là chả thể ưa nỗi tên ma nhân này.
"Ngươi quyết định không trở về?".
Lục Nguyệt nhắc lại chuyện đó khiến Noãn Noãn chợt nhớ lại. Nàng im lặng, không muốn nói ra những suy nghĩ, dự định trong lòng. Thấy thế hắn liền nhún vai, quay người bước đi. Vừa đi vừa nói.
"Ngươi muốn ở lại cũng được, Oa Oa thích ngươi thế kia mà. Ta không quan tâm đâu".
Đã gần ba tháng rồi mà chưa có ai đến tìm ta, kể cả Viêm Uy ca ca. Noãn Noãn nhiều lần vốn muốn dò hỏi Lục Nguyệt xem hắn có tin tức gì không. Nhưng hỏi chuyện Tiên tộc cho Ma tộc như thế, làm gì có lý đó? Nếu không may hắn biết Thiên giới có lục đục nội bộ, lại lợi dụng đó mà châm ngòi chiến tranh mất. Noãn Noãn ngước nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ.
"Chẳng lẽ không ai biết ta đang ở đây sao?".
Oa Oa hôm qua lúc chạy về không biết đã đánh rơi thang thuốc của Noãn Noãn ở đâu. Hôm nay đành phải đích thân đi lấy lại một thang thuốc mới. Nhưng vì Oa Oa vẫn chưa hồi phục nguyên khí hẳn vì chuyện hôm qua, Noãn Noãn không cho phép đệ ấy được bước ra khỏi nhà. Loay hoay cả một buổi sáng, cuối cùng là Lục Nguyệt cùng Noãn Noãn đi vậy.
Tính ra cũng không phải lần đầu cả hai nói chuyện, là lần đầu cùng nhau đi. Noãn Noãn vẫn không thể quen với thái độ của y nên không lên tiếng trước. Lục Nguyệt càng không quan tâm nên cũng không màng nói chuyện. Cả hai đi một đoạn đường lớn cũng không nói một lời nào. Đến nhà của đại phu kia, Noãn Noãn một mình vào trong lấy thuốc, Lục Nguyệt đợi ở bên ngoài. Vị đại phu kia đưa thuốc sang tay cho nàng, liền nhiều chuyện một chút.
"Tiểu cô nương, cô biết A Lực nhà bà Trần không?".
Noãn Noãn nghe đại phu kể chuyện.
"Ta nói cô nghe, A Lực đó đúng là gặp quả báo. Trước đây lợi dụng việc uống rượu say mà làm ra biết bao nhiêu trò đồi bại với mấy cô nương khác nhưng đều bị bà Trần mua chuộc quan mà bỏ qua. Hắn thì hay rồi, sáng nay ta nghe nói hắn bị đánh cho gãy tay, gãy chân cả đời không thể đi lại hay làm việc gì nữa rồi".
Noãn Noãn bất ngờ. Là tên bợm rượu hôm qua sao? Nàng cũng chỉ dùng chút phép thuật khiến hắn cùng lắm chỉ bị ngất đi thôi. Nay lại ra nông nỗi này rồi sao? Noãn Noãn bước ra, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của A Lực. Mẹ của hắn bà Trần là một trong những người giàu nhất ở đây, chỉ cần dựa vào chút tiền đã mua chuộc được quan. Vậy mà có kẻ dám đánh hắn đến mức bại liệt như thế, không sợ nhà họ Trần sẽ tìm ra rồi trả thù sao?
"Xong rồi?".
Lục Nguyệt thấy nàng ngơ ngơ ngác ngác bước ra.
"À ừm".
Thôi mặc kệ vậy, dù sao tên A Lực đó cũng không phải hạng tốt lành gì. Hắn xứng đáng bị như vậy.
"Về nhà thôi". Lục Nguyệt hất mặt qua hướng trở về, nói.
Về nhà? Noãn Noãn khựng lại khi nghe thấy câu này.
"Làm sao?".
Tự dưng lại đứng như trời trồng nhìn hắn một cách khó hiểu như thế. Lục Nguyệt nhướng một bên mày nhìn ngược lại nàng.
Về nhà? Nhà ta sao?
Nhắc đến nhà nàng lại nhớ đến những ngày cùng ca ca ở điện Không Ly, cũng chợt nhớ lại những lúc Viêm Uy đến đấy tay mang theo quà cho nàng. Điện Không Ly cũng là nơi cha mẹ sinh nàng ra, là nơi cuối cùng mẫu thân ở lúc còn sống. Vậy mà giờ nàng cũng chẳng thể trở về nơi gọi là 'nhà' ấy.
"Hừm". Lục Nguyệt hừ trong miệng một tiếng. Hắn có lẽ cũng nhìn ra được những suy nghĩ của Noãn Noãn. Hắn quay lưng mà bước đi.
"Về thôi".
"Ừm". Noãn Noãn đáp nhỏ, bước theo ngay sau hắn.
Cả hai cùng đi trên một con đường, kẻ đi trước người đi sau nhưng không ai nói một lời nào. Đôi lúc Noãn Noãn vô tình va vào người khác, Lục Nguyệt cũng không quan tâm mà nhìn lại, cứ thế bước đi mỗi phần mình. Một đám nhóc đùa nghịch không chú ý chạy chơi vô tình dẫm lên y phục của nàng khiến y phục bị dơ và rách một ít, không những thế chúng còn cười to.
"Haha đồ ngốc. Lêu lêu".
Lúc còn ở Thiên giới, Noãn Noãn không rời khỏi điện Không Ly, càng không tiếp xúc với ai ngoài ca ca và Viêm Uy. Vì thế bây giờ nàng tự đi một mình ở Nhân giới này có chút không quen. Thật là, nếu không có Oa Oa đi cùng thì ta vô dụng vậy sao? Thua cả một tiểu tinh linh. Nàng hậm hực.
Lục Nguyệt trở về trước. Oa Oa đang chơi bóng trong sân thấy chủ nhân trở về nhưng lại không thấy tỷ tỷ đâu, đệ ấy liền hỏi.
"Điện hạ, ngài không về cùng tiên nữ tỷ tỷ sao?".
Bây giờ Lục Nguyệt mới nhìn lại đằng sau. Từ lúc rời khỏi nhà của đại phu hắn cứ thế mà đi, không quan tâm đến Noãn Noãn ở đằng sau. Dù sao cũng chỉ là một đường thẳng, làm gì có chuyện đi lạc được chứ.
"Điện hạ, người lại bỏ mặc tiên nữ tỷ tỷ rồi. Nếu như kẻ xấu xa hôm qua lại xuất hiện, tỷ ấy sẽ làm sao chứ?".
Oa Oa tức giận với Lục Nguyệt.
"Sao mà gặp được chứ?". Lục Nguyệt thờ ơ đáp.
Oa Oa không hiểu sao hắn lại tự tin nói điều này.
Bây giờ ngoài cửa Noãn Noãn mới bước vào. "Oa Oa".
Oa Oa liền vui vẻ chạy lại phía của nàng, ôm lấy tỷ tỷ.
"Tỷ tỷ về rồi".
Updated 45 Episodes
Comments