Trên một bàn ăn đầy xa hoa đủ các loại món ăn là hai con người đang ngồi đối diện nhau.
An An nhíu mày khó chịu, vì sao lại phải lãng phí thức ăn như vậy chứ. Với lại cũng chỉ có hai người.
" Anh đâu cần phải kêu người làm nhiều món , dù gì cũng chỉ là một buổi tập thể dục thôi."
Đôi mắt vô cảm của cô nhìn thẳng vào Hạo Kiệt rồi nói với người chồng thích tiêu sài hoan phí này. Vốn dĩ hôm nay cô không có thời gian làm đồ ăn cho mình là vì buổi vận động giãn cơ lúc chiều.
Khi về đến nhà thì thân người cô đã rã rời không thể nhấc nổi cả chân vào phòng bếp nên đành nhờ người làm vài món đơn giản cho qua bữa. Nhưng người phía sau đã nói tiếp lời của An An đó là Hạo Kiệt, trái với lời nói của cô anh ta lại kêu người làm nhiều món bổ dưỡng để cô tẩm bổ.
" Em mới khỏi bệnh với lại vừa mới vận động cơ thể, những món ăn này là để cho em lấy lại được sức khỏe ban đầu."
Để đáp lại lời nói của cô anh ta lại đưa ra những chỉ tiêu về cơ thể hiện tại của An An, lúc này cô mới nhận ra là cho dù có nói với Hạo Kiệt bao nhiêu lần thì anh ta cũng sẽ lấy sự an nguy của cô lên hàng đầu.
Sự im lặng lại ùa về ban đầu vốn có, hôm nay có lẽ sẽ lại là một sự im lặng không hồi đáp của hai người.
" Hôm nay em đã làm được một việc tốt đấy, anh còn thấy em đã nở nụ cười khi nhìn cậu bé ấy an toàn có phải không ?''
Cứ tưởng buổi ăn này sẽ kết thúc bằng một sự im lặng nhưng Hạo Kiệt đã lên tiếng trước.
Cô đã rất bất ngờ khi anh ta biết được chuyện mà hôm nay cô đã làm. Một sự nghi ngờ dáy lên trong tâm trí của An An.
'' Anh theo dõi tôi ư ? Tại sao anh lại làm vậy ?"
Cô đã lên tiếng nói về việc này lẫn sự vắng lặng trong công viên, cô đều nói ra trước mặt Lưu Hạo Kiệt.
'' Ừm...anh đã theo dõi em."
Sắc mặt tươi cười lúc nãy đột nhiên đổi sang một chất giọng trầm buồn bã, lúc này trong anh ta cứ như là một đứa trẻ đang cảm thấy có lỗi trước mặt mẹ mình.
Thấy anh ta đã chịu thừa nhận nhưng cô đã không tức giận chỉ nói một câu duy nhất:'' Từ ngày mai anh không cần phải sai người theo dõi tôi là được."
Cô đã tha thứ cho Hạo Kiệt vì những chuyện mà anh ta đã làm để nâng cao sự an toàn của cô.
Lúc cô đã ăn xong và chuẩn bị đi về phòng thì Hạo Kiệt đã níu tay cô lại.
'' Anh thấy em rất thích về y học...nếu em đồng ý anh sẽ mua lại một bệnh viện cho em, để em tùy thích làm việc yêu thích của mình.''
Đây chẳng phải là điều mà lúc nhỏ cô muốn được trở thành ư. Từ lúc cha mẹ trở nên vô tâm với cô, đã có một lần cô bỏ nhà đi thì không may cô đã bị té và được một người nông dân cứu giúp. Kĩ thuật y học của người này không cao nhưng lại là một người dịu dàng rất khác với cha mẹ cô, sau khi châm cứu xong thì người phụ nữ ấy đã kêu con trai mình băng bó lại vết thương cho cô. Chỉ có lúc này cô mới cảm nhận được sự an toàn và ấm áp. Từ khi trở về Hạ gia cô đã có ước mơ muốn trở thành một bác sĩ cứu giúp những người đang phải chống lại bệnh tật.
Nhưng cho đến khi cô được biết là mình có một vị hôn phu thì ước mơ ấy đã tan vỡ, và rồi kí ức về người phụ nữ và cậu nhóc ấy cũng phai nhòa đi theo thời gian của An An.
'' Ha, tôi chỉ là muốn cứu đứa bé đó thôi. Còn việc anh muốn giúp tôi thì nên để những người có đủ năng lực để gánh vác trọng trách to lớn ấy hơn là một tiểu thư không dính máu như tôi.''
Cô cười nhẹ như không quan tâm đến chuyện đó nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó là một ước mơ đã bị vỡ tan từ lâu rồi.
'' Cho dù em có nói vậy thì tôi vẫn chờ đợi quyết định của em, hãy suy nghĩ thật kĩ.''
Theo câu nói của người thanh niên phía sau là những bước chân nặng trĩu của An An trở về phòng.
_______________________
Trên con xe màu đen là một cô gái có khuôn mặt đẹp như tiên nữ, đôi mắt vô cảm nhìn qua cửa kính của chiếc xe.
Chính là con đường này, con đường trong suốt năm học của An An. Nhìn qua khung cửa xe mà cô tự hỏi bản thân là mình đã đi qua con đường này bao nhiêu lần rồi.
Chỉ còn một đoạn nữa thôi thì sẽ tới dinh thự của Hạ Gia.
Con xe màu đen thanh lịch dừng trước một dinh thự to lớn, cô bước xuống xe rồi đưa ánh mắt nhìn qua cánh cổng to lớn được làm
bằng sắt nguyên chất.
Cô đưa tay lên nhắn vào cái chuông, khoảng một lúc sau thì một người hầu bước ra. Nhìn thấy cô thì cô ta hiện lên nét mặt khinh bỉ nhưng vẫn mở cửa ra.
'' Mẹ tôi có ở nhà không ?''
'' Vâng thưa đại tiểu thư, hiện tại bà chủ có công việc bận nên không thể gặp cô được.''
{ Ha, cô nghĩ bà chủ là người muốn gặp lúc nào là gặp à.}
Khi được biết là mẹ mình không có ở nhà thì cô định đi về nhưng nhớ ra là mình cần phải lấy một số thứ.
An An cứ thế mà đi vào trong dinh thự, lúc cô vừa vào trong thì đã thấy một người hầu đang bị một ả đàn bà trách móc còn có ý đánh đập cô người hầu đó.
Thấy chuyện bất bình theo bản năng An An liền kêu người đó dừng tay lại.
'' Hửm... Tiểu Ngọc...''
Cô đi lại gần mới thấy đó là người hầu riêng của cô lúc trước.
" Cô...Cô chủ làm ơn hãy minh quan cho tôi, thật sự tôi không có lấy cắp đồ của thiếu phu nhân."
Nghe mọi chuyện An An liền đưa sự chú ý vào người phụ nữ đang đứng trước mặt.
'' Rốt cuộc thì cô là ai ? Tại sao lại đánh Tiểu Ngọc ?"
người phụ nữ này này nhìn bề ngoài cũng không có gì tốt đẹp, đôi mắt đầy sự gian xảo nhìn vào An An và Tiểu Ngọc.
'' Cô hỏi tôi là ai ? Haha...đương nhiên là nữ chủ nhân tương lai của Hạ gia rồi.''
Cô ta nói với An An bằng một chất giọng như người có quyền có thế.
'' Nói như vậy là cô chính là vợ của An Thiên.''
Hạ An Thiên là người em trai nhỏ hơn 2 tuổi của An An, lúc nhỏ được ba mẹ nâng niu, muốn cái gì là có cái nấy. Trái ngược với đứa em trai này thì An An lại bị đối xử tệ bạc không thể quyết định được chuyện tương lai của mình.
'' Vậy chắc cô là Hạ An An nhỉ, để tôi nói cho cô nghe. Cô ta đã lấy trộm cọng dây chuyền kim cương của tôi."
" Tôi không có lấy...thật sự tôi không lấy cọng dây chuyền của..."
Cô người hầu đó chưa kịp nói hết thì An An đã lên tiếng.
'' Bao nhiêu...cọng dây chuyền đó bao nhiêu ?''
Ả ta như là một kẻ đang có được lợi trước mắt rồi nói ngay giá thành.
'' Dây chuyền đó rất mắc vì cô là chị của chồng tôi nên tôi sẽ giảm cho một chút là 10 vạn và cô phải cho tôi tát nó ba cái thì mọi chuyện mới được êm xuôi.''
Ả ta thấy cây vàng ngay trước mắt liền kêu giá của cọng dây chuyền là 10 vạn, cô ta còn muốn tát người từng là người hầu riêng của An An.
'' 10 vận tôi sẽ trả nhưng 3 cái tát đó tôi sẽ nhận thay em ấy."
" Tùy cô thôi.''
'' Cô chủ đừng làm như vậy, tôi mới là người phải chịu.''
Cô nhắm hai mắt lại chuẩn bị nhận lấy sự bất công.
" Em đã chịu nhiều rồi, nên hãy yên tâm đi.''
Đối với sự nhục nhã không gì bằng này thì An An vẫn nở một nụ cười trên môi, từng cái tát trời dán được đánh mạnh vào cô khiến cô nắm chặt hai tay thành hình nắm đấm.
Khi đánh đủ ba cái ả còn định đánh thêm thì đã bị một bàn tay chặn lại.
" Cô dám đánh vợ tôi !!"
Nét mặt của Hạo Kiệt trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết.
Không chịu nổi đả kích khi nhìn hai bên mặt của cô bị đỏ táy lên, anh ta đã tát thật mạnh vào mặt của ả khiến cô ta lùi ra.
" Anh...Anh dám đánh tôi, anh còn chưa chu cấp cho Hạ Gia 50 vạn tháng này đó."
Đối với lời nói đó anh ta lại không chùn bước dù chỉ là một sải chân.
'' Ha...đến giờ này rồi mà còn muốn đòi 50 vạn nữa ư, vậy thì cọng dây chuyền mà cô đang nói đến có phải đang nằm trong túi của cô phải không.''
Theo câu nói anh ta liền giật mạnh cái túi hàng hiệu đó rồi đổ từ trong đó ra, bên trong là cọng dây chuyền được đính kim cương.
Trước ánh mắt tiếc núi vì cái túi hàng hiệu bị Hạo Kiệt xé tung thì anh đã bế An An lên rồi nói:
" Cô là Tiểu Ngọc vậy thì cô cũng nên đi theo chăm sóc cho An An, còn Tô Quyển Nhi cô phải chịu gấp đôi những cái tát mà cô đã đánh vợ tôi.''
Khác với giọng nói thường ngày anh ta đối xử với An An, nó lạnh đến độ ớn người.
Hạo Kiệt bế An An rời đi thì một đám vệ sĩ chạy vào không nói gì mà tát tới tấp vào Tô Uyển Nhi.
Hết chương 4.
Updated 41 Episodes
Comments