Dưới cái nắng vàng nhạt khi nó chỉ còn một chút ánh nắng trước khi màn đêm bao trùm lấy nơi này.
Từ phía bệnh viện Thiên Hoàng một người con gái bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Trên tay cô lúc này đeo một cái túi sách bên trong là những tài liệu mà mình đã ghi chép lại.
Khi cô vẫn còn chưa để ý thì một chiếc Ferrari đã đậu ngay trước mắt, cửa kính mở ra. Đó là Tống Dạ Quân, anh ta vừa xuất hiện thì hàng tá những cô gái xung quanh hào hứng chạy lại như gặp thần tượng nhưng từ đâu đã có những người mặc áo đen chặn lại.
" Dương Tiểu Mạn cô đang định đi về một mình à, có cần tôi đưa cô về không ?"
Cô còn chưa khỏi bất ngờ thì một lời mới từ người đàn ông Anh Quốc này đã muốn đưa cô về nhà, mặc dù hai người chỉ mới gặp nhau đúng 2 lần.
" Ừm...ờ không cần đâu, tôi bắt xe là được rồi."
Cô nở một nụ cười gượng gạo rồi rời đi, quả nhiên cô đã nhốt mình quá lâu trong dinh thự đó. Hiện tại mỗi lần mà cô giao tiếp với người lạ cũng chỉ nói vài câu là muốn chạy đi ngay.
Đến con đường lớn của trung tâm thành phố thì cô định ngồi ngay chỗ đó để chờ một chiếc taxi. Lúc này thì một bóng hình của chiến xe quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện.
" Haiz...Thì ra em ở đây, em làm anh lo lắm đó. Mai mốt đừng có đi lung tung nữa biết chưa."
Từ trên xe Lưu Hạo Kiệt bước xuống xe với vẻ đẹp khí soái, chưa để An An nói lời nào hắn đã bế cô lên và đưa vào xe.
" Hạo...Hạo Kiệt sao anh lại ở đây...Chẳng phải hôm nay anh còn nhiều việc phải làm lắm sao ?"
" Ha, đương nhiên là anh phải làm việc thật nhanh để đón vợ mình rồi."
Anh ta cười với vẻ mặt tự kiêu như đang muốn chứng minh mình tài giỏi trước mặt người vợ trên danh nghĩa này.
Sau đó hai người đã rời đi khỏi trạm xe đó và bắt đầu đi về với mái ấm của hai người họ. Trên xe hai người cũng không nói chuyện nhiều nên cũng im lặng không ai động chạm tới ai.
Vì nhà của hai người nằm ngoài trung tâm thành phố nên khá xa, nếu đi xe thì cũng phải mất hơn 1 tiếng.
" Hở...!!"
Trong lúc đang tập trung vào con đường trước mắt thì bên phải An An đã ngã đầu vào vai của Hạo Kiệt trong trạng thái ngủ.
Anh hơi bất ngờ và suýt thì hét lên vì bất ngờ nhưng đã kiềm lại được câu từ ấy. Một cánh tay của anh tiện thể vuốt nhẹ lên mái tóc của cô.
" Em đã vất vả nhiều rồi."
Anh liền chạy chậm xe lại để tránh làm cho giấc ngủ của vợ mình bị phá giấc. Hai con người đó cứ thế mà đi trong buổi chiều đầy nắng vàng rực rỡ của buổi chiều tà.
Lúc mọi chuyện như được yên bình thì một đám người từ đâu tới chặn đầu xe của hai người.
Nhìn những gương mặt đầy vết sẹo và trên tay của mỗi người đều đang cầm một cây gậy tỏ vẻ không thiện ý.
{ Chết thật, lại mấy tên lâu la phá cảnh đẹp đang ngủ của vợ mình.}
Bọn chúng định tiến lại thì Hạo Kiệt đã tự mình đi xuống xe, trên tay anh không cầm một thứ gì hết chỉ là tay không.
" Mày là tài xế của chiếc xe kia. Ha, khôn hồn thì mau giao Hạ An An ra đây."
Tên cầm đầu trong đó liền mở miệng đòi anh giao An An ra. Bọn chúng là ai tại sao lại biết tên của Hạ An An.
" Bọn mày là ai ? mà mắc mớ gì tao phải giao người ra."
Ánh mắt đầy áp bứt hiện ra trong lời nói của Hạo Kiệt, anh như là một con cừu nhỏ đang đứng giữa bầy linh cẩu đã đói khát hơn mấy ngày liền.
" Thằng chó, đại ca tao kêu mày không nghe thì chết...mày đi."
Một thằng ở phía sau liền cầm một cây gậy sắt lao thẳng tới người đàn ông trước mặt, nhưng tên này không biết con cừu trước mặt này lại có một cái bóng của một vị chúa tể.
Anh lấy tay cầm chặt cây gậy đó lại rồi chân thì đá thẳng vào đầu gối khiến tên đó mất thăng bằng ngã ngụy xuống, không để cho hắn kịp hét lên thì anh đã tặng cho tên đó một cú đấm khiến tên đó văng ra vài thước.
" Bộ đàn em của mày chưa được dạy là đừng làm phiền người khác khi đang ngủ à."
Giọng nói ớn lạnh của Hạo Kiệt vang thẳng tới lão đại ca mập mạp đang đứng tức giận ở đằng đó.
" Mẹ...Thằng khốn, tụi bây đánh chết nó cho tao."
Cả đống thằng cầm gậy sắt hướng thẳng tới Hạo Kiệt mà đánh, nhưng một chút cảm giác hoảng sợ anh cũng không biểu lộ ra ngoài.
Hạo Kiệt đưa hai tay lên thủ vào thế võ và một trận đấu bắt đầu...
" A...Chạy...chạy...mau."
Đại ca của bọn chúng bị đánh cho đến nỗi máu me be bét trên mặt, còn lũ đàn em thì nằm sõng soài trên mặt đất.
Đôi tay của người đàn ông ấy dính đầy là máu, bộ vest chỉnh chu có vài chỗ bị rách khiến nó te tua.
Khi này ở phía sau những người vệ sĩ của Hạo Kiệt cũng đến.
" Ông chủ...! Ngài không sau chứ ?"
Đội trưởng trong nhóm vệ sĩ đó liền nói ngay về sức khỏe của Hạo Kiệt.
Đối với lời nói ấy anh ta chỉ mặt lạnh rồi nói một câu:
" Đưa bọn chúng về thẩm vấn xem kẻ đứng sau là ai ?"
Sau đó anh liền đi đến chỗ chiếc xe của mình, lúc này An An cũng đã dần thức dậy vì tiếng ồn bên ngoài.
" Có chuyện gì vậy Hạo Kiệt ?"
Cô dụi mắt trong cơn mơ ngủ, khi nhìn thấy An An anh ta bỗng chốc nở một nụ cười rồi nói.
" Chỉ là người ta đang phi công công trình phía trước thôi, em chịu khó đợi một chút nhé."
" Ừm... ờ."
Sau chuyện đó họ đã trở về nhà một cách suôn sẽ.
Hết chương 7.
Updated 41 Episodes
Comments