Người chồng mặt lạnh Lưu Hạo Kiệt đã chấp nhận lời thừa nhận từ An An, cho dù nó không phải là một điều quan trọng, nhưng nhờ đó Hạo Kiệt đã có cơ hội đặt ra lời thề cho mình.
Giấc ngủ đêm nay rất yên bình, đầu cô trống rỗng không còn suy tư về nó nữa, tất cả như là phép màu vậy và lời quyền như đã giải thoát khỏi cô công chúa ấy.
Tinh thần khỏe khoắn của An An tiếp tục với công việc của mình, bước vào phòng khám thai thì đã thấy Hi Tuyền đến rồi.
" Chào buổi sáng Hi Tuyền."
" A...An An cậu có bị gì không...?"
Hôm nay Hi Tuyền dường như rất lo cho An An, cô ta trực tiếp chạy về phía An An rồi nhìn toàn thân thể của cô.
" Mới sáng sớm cậu bị gì vậy, mình có bị gì đâu mà phải thận trọng đến thế."
An An nhìn cô bạn thân với nét mặt khó hiểu, nhưng cũng có chút vui vì biết đứa bạn thân đang lo cho mình.
" Là tên ác ma đó, hắn có đánh đập cậu không ? Nếu hắn dám động tay động chân với cậu thì cậu cứ nói thẳng với mình, tớ sẽ cho hắn biết tay."
Cô ấy hùng hồn tuyên bố ra lời nói của mình, cô đang lo cho An An khi chính mình đã chứng kiến sự tàn bạo của tên ác ma ấy, cô thật sự không hiểu An An sao có thể sống chung với thể loại người ấy trong thời gian qua.
" Haiz...Mình nói rồi, anh ta không phải là một kẻ tàn bạo như cậu nghĩ, chắc là Hạo Kiệt lúc đó có chuyện bực tức trong lòng nên mới bốc hỏa như vậy thôi."
" Nhưng cậu vẫn phải đề phòng với tên đó đấy."
Mọi chuyện cứ thế mà được giải quyết, sau đó Hi Tuyền nói với An An chờ một chút để cô ấy đi vào trong lấy một thứ gì đó.
" Đây là những thành công mà cậu đạt trong 3 tuần qua, với lại lúc nãy viện trưởng có kêu cậu lên gặp mặt đấy."
Với vài trò là một bác sĩ bước ra từ trường y thì Hi Tuyền cũng có nhiệm vụ quan sát và tổng kết những đánh giá của mình về những thực tập sinh mới vào.
" Hử...3..3...tuần rồi ư, sau nhanh quá vậy, tớ còn chưa làm được gì cơ mà."
Cô bắt đầu có biểu hiện hoan mang khi mình vẫn chưa làm được gì trong 3 tuần qua cả, những suy nghĩ buồn phiền cứ bám lấy An An khiến cô quên luôn mình vẫn còn trong thực tập.
" Ha, cậu thật sự nghĩ chưa làm được gì ư ? Ngược lại thì đúng hơn, cố gắng lên."
Hi Tuyền vỗ nhẹ vào vai cô, động viên tinh thần. Được, chỉ là bước xem qua tổng kết thôi tiến thẳng tới phòng viện trưởng nào.
" Cạch...!"
Cánh cửa vừa được mở ra là một đôi mắt đáng sợ khi An An nhìn thấy bà viện trưởng, phút chốc vẻ tự tin ấy như một không khí tan biến trong cô.
" Cô tới rồi, ngồi xuống đi."
Bà ta lấy từ tay An An bảng đánh giá trong 3 tuần qua của cô, lật đến đâu An An đều cảm thấy lo lắng, đôi mắt vừa đáng sợ như đại bàng lại còn có vẻ trầm tĩnh mạnh mẽ còn hơn cả sự tập trung của Hạo Kiệt.
Một tiếng động An An cũng không dám phát ra nữa là, chỉ chờ đợi bà ấy đọc xong hết và đưa ra quyết định của mình.
" Cô rất giỏi trong phương diện phẫu thuật, muốn trở thành bác sĩ về phương diện đó không ?"
Giọng nói trầm tĩnh nhưng nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều, quả thật đôi tay nhỏ nhắn không tì vết của An An là một vũ khí hiệu quả trong phẫu thuật nhưng An An rất sợ mùi máu, với cả nó chưa phải là nơi để cô phát huy hết tác dụng của mình.
" Có thể cho tôi chọn công việc mà mình yêu thích được không ?"
Cô đã lên tiếng trước người phụ nữ đáng sợ này, một công việc trong y học mà An An đã dành ra rất nhiều thời gian để có thể sử dụng nó một cách thuần thục.
" Tùy cô thôi, chúng tôi cần những tài năng có thể phát triển đôi tay của mình trong y học."
" Vậy thì tôi muốn được chuyển qua khâu y học cổ truyền, nó có được không ?"
Cô đang nắm chặt trái tim của mình lại, đối với một y học cổ đã không còn được hữu dụng trong thời hiện đại này thì nó gần như bị lãng quên.
" Được, nhưng tôi sẽ quan sát trong một khoảng thời gian với điều kiện nếu cô không thể gầy dựng lại được công việc này thì cô chính thức bị đuổi."
Đó là quyết định của bà ta, những điều có lợi thì cần phải được khai thác triệt để, ngược lại những điều không mang lại lợi ích sẽ bị bỏ lại và lãng quên theo thời gian, bà ta đang thử lòng quyết tâm của cô với công việc không mang lại một chút lợi ích này ư.
" Tôi chấp nhận, nhất định tôi sẽ làm được."
Cho dù có đánh cược đi cả giấc mơ giúp người của mình thì cô cũng phải dùng hết tâm sức gầy dựng lại vẻ vinh quang của nó, vì đó vốn là mục tiêu ban đầu mà cô đặt ra.
Khi cô bước ra khỏi phòng thì vừa hay đi ngang qua bác sĩ Diệp, do lúc này cô chỉ quan tâm đến công việc nên chưa chào hỏi với cô ấy, hai người đi qua nhau trong im lặng. Liệu cô ta là bạn hay là thù đây.
Đứng trước tấm bảng gần như gãy ra làm đôi vì không có ai tới, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, bên trong bừa bộn đến kinh khủng. Những kim châm dùng trong công việc cũng đã gỉ sét theo thời gian, vị thuốc thì bị côn trùng cắn xé, móc meo theo năm tháng.
Nhưng với một người tập trung trong công việc như cô thì chỉ cần cố gắng, thì căn phòng cũng nhanh chóng trở về nguyên mẫu của nó.
" Làm thôi, đây cũng chỉ là một phần trong công việc thôi, mày phải cố lên Hạ An An."
Cô dọn dẹp từ bên này sang bên kia, có những tủ đồ nặng phải cần đến sức đàn ông nhưng cô vẫn làm một mình, mặc dù phải chật vật một chút...
Hăng say với công việc để nắm lấy ước muốn của mình, An An phải vượt qua được nó. Cô không muốn quay trở lại những ngày tháng đó.
Hết chương 19.
Updated 41 Episodes
Comments