Trong một căn phòng tối chỉ có lác đác vài cái nến đang được thắp lên trên bàn. Một bé gái tầm khoản 6 tuổi đang cố kêu gào rồi dùng sức đập vào cánh cửa gỗ.
" Híc...híc...Ba mẹ làm ơn thả con ra đi."
Cho dù đứa nhóc ấy có khóc đến cỡ nào thì bên ngoài cũng không lấy một tiếng đi lại, lúc này đứa nhỏ ấy đã không còn gõ nữa mà thay vào đó là nổi tuyết vọng đến tột cùng.
Chỉ là lẽn ra ngoài một chút đã phải nhận lấy cái hình phạt ác độc này. Trong căn phòng tối xung quanh được làm bằng gỗ, bên ngoài thì tối đen như mực.
Rồi một sự việc bất ngờ đã xảy ra sáp nến từ cây nến bắt đầu bị rơi xuống chiếc bàn gỗ, nó bén lửa lên lúc đầu chỉ là nhỏ nhưng thoáng chốc nó như một con sâu bắt đầu quá trình chuyển sang bướm. Ngọn lửa từ từ to hơn, nhận thấy mọi thứ xung quanh nóng lên cô bé ấy dần mở đôi mắt ra rồi kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt.
Cô bé ấy bắt đầu đập cửa dữ dội hơn, từng nhịp thở như bị nghẹn lại ở cổ họng. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ thì làm gì biết cách để xử lí trong tình huống này chứ, kêu gào là cách cuối cùng mà cô bé có thể nói.
Mọi thứ dần trở đen hơn rồi một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu của cô.
" An An...An An em bị sao vậy ? Mau tỉnh dậy đi."
Hạo Kiệt đang cố đánh thức cô dậy, khi này mắt của An An bỗng mở to ra rồi sợ sệt ôm chặt lấy người bên cạnh.
" Cháy rồi...mau...mau chạy..., cứu tôi...!!"
Cô vừa mở mắt ra nhưng tâm trí thì vẫn đang trôi dạt trong giấc mơ, nét mặt cô xanh xao đến nối có thể nhận ra ngay.
" Không sao nữa rồi, mọi thứ đã ổn rồi. Em không cần phải sợ nữa đâu."
Mặc dù không biết cô ấy đã nhìn thấy gì nhưng Hạo Kiệt đã vuốt vào mái tóc rồi đưa ra những lời nói để trấn an người phụ nữ này.
Lúc này hai người đã về tới nhà và tại sao An An lại đang ngủ thế kia ? Cần phải nói về vài tiếng trước.
Sau khi đánh xong bản nhạc được những người phía dưới cỗ vũ một cách nhiệt tình thì bây giờ An An đã cảm thấy rất mệt mỏi, cô đã đánh cái bản nhạc tùy hứng nhưng lại đau buồn lúc nhỏ, cô thật không ngờ là có ngày mình sẽ phải đánh bản nhạc này một lần nữa.
Mọi truyện như được lắng xuống và Tô Kiều Kiều đã ngừng làm khó cô, Khi này An An chỉ nghĩ đến việc là mình phải chạy khỏi đây nên đã ra ám hiệu để Hạo Kiệt hiểu. Thấy vợ đang ra ám hiệu nên anh cũng đồng ý rồi kiếm một cái cớ rồi khỏi đây.
Sự an ủi của Hạo Kiệt đã chạm đến tâm chí của An An cô đã không còn hoảng loạn nữa mà chịu ngoan ngoãn gối gọn đầu vào thân người ấy.
Một lúc sau cô mới định thần lại được, thứ đầu tiên mà cô cảm nhận được là Hạo Kiệt đang để cô tựa đầu vào mình. Quá bất ngờ khiến cô thoát ra ngay, rồi lại lên tiếng như một người không có tội.
" Anh...Anh định dở trò đồi bại."
Bản tính bình tĩnh lúc đầu của cô như bị phá nát sau câu từ ấy.
" Anh...Không có, chỉ là thấy em đang bị mộng du nên muốn giúp thôi."
Không chịu để mình bị cô ấy hiểu lầm anh liền đưa ra lí do chính đáng về việc đó.
" Còn dám chối, anh... chết với tôi..."
Thế rồi cô vớ đại một cái gối rồi theo bản năng đánh túi bụi vào người đàn ông trước mắt mình.
Nhưng gối được làm từ bông xốp thì làm gì có lực sát thương, nó còn không đủ gãi ngứa cho người đàn ông vạm vỡ trước mắt này.
Thấy An An như một con thú hoang chưa được thuần phục lúc này khiến cho khóe môi của Hạo Kiệt cong lên.
" Em được lắm, em là người làm trước đó, chuẩn bị đi."
Anh phản kháng lại rồi ôm chầm lấy người của An An đè xuống, nhờ sự bất ngờ ấy An An lại càng chắc chắn anh ta là kẻ đồi bại không nói gì rồi phản kháng.
Lúc này như thể bức tường ranh giới của hai người như bị vỡ vụn ra, sự e thẹn hay ngượng ngùng liền bị sự hiểu lầm đánh bay đi hết.
" Này anh làm quá rồi đấy, mau buông tôi ra...!"
" Ha, em hơi bị kì rồi đó, chính em là người làm ra trước nên chịu phạt đi."
Cô phải trống chọi lại cái thể lực của một người đàn ông khiến cô không còn một tí sức nào nữa, cánh tay của cô đang đối nhau với bàn tay to lớn này thì bị mất hết sức kéo theo cả tay của cô lẫn Hạo Kiệt.
Mất thăng bằng cộng với việc anh và cô đang đè lên nhau rồi chuyện gì cũng đến hai người mặt đối mặt, môi đối môi. Chỉ là một trò đùa mà cũng mất đi nụ hôn thứ hai của An An.
Sự ngượng ngùng lại bao quanh lấy toàn thân của Hạ An An, lúc nãy sức lực còn không lấy một hơi mà bây giờ cô lại lấy từ đâu ra sức lực mà đẩy anh ra khỏi người.
Cô cứ thế rồi chạy thẳng vào phong rửa mặt, lúc này cô mới nhận ra là mình đã được mặc một bộ đồ ngủ từ lúc nào. Kí ức của cô đã dừng lại khi cô đang còn trên đường về nhà thì đã ngủ thiếp đi.
Cô nhìn vào nét mặt vẫn còn xanh xao rồi lại nhớ về chuyện trong giấc mơ đó.
{ Haiz...mình đang bị gì vậy ? Chuyện cũ đã qua thì nên cho nó qua, đừng nhớ lại.}
Nhưng hễ cô muốn nhớ đến chuyện khác thì gương mặt của Hạo Kiệt lại xuất hiện, khi đó cô lại tỏ ra cái tính cách bướng bỉnh của mình trước mặt anh ta. Như muốn cho anh ta biết tính cách thật của mình, cô đã tập sự bình tĩnh, khuê nữ rất nhiều năm nhưng vẫn không thể làm phai nhòa cái tính cách không chịu khuất phục ấy.
Hết chương 12.
Updated 41 Episodes
Comments