Trở về phòng với bên mặt đã bầm tím, nhìn thấy An An trở lại với bộ dạng hiện tại Hi Tuyền liền chạy nhanh lại chỗ đứa bạn mình.
Bên mặt lúc này của cô đã chuyển sang táy đỏ lên, Hi Truyền cau mày lại cố hỏi han cô một cách lo lắng.
" Cậu không sao chứ ? Tại sao lại bị táy đỏ lên, nói là tên nào mình ra giải quyết hắn luôn."
Cô vừa dìu An An xuống sau đó liền chạy đi lấy hộp y tế, còn An An khi vừa vào phòng vẫn không nói gì nét mặt sợ sệt như không muốn đối mặt với nó thêm một lần nào nữa.
Thấy cô bạn thân vẫn im lặng nên Hi Tuyền cũng không nói nữa chỉ im lặng sức thuốc vào vết thương. Lúc mọi thứ vẫn im lặng không một tiếng động thì An An cuối cùng cũng lên tiếng.
" Này Hi Tuyền, tớ phải làm sao để giải quyết nổi buồn đây ?"
" Hả...?"
Một câu hỏi bất ngờ từ câu cửa miệng ấy là có ý gì, liệu cô ấy sẽ nghe lời của hai kẻ đó ư ?
Tại tập đoàn E.I một người đàn ông đang điềm tĩnh lật đi lật lại quyển sách trong tay, nhưng nếu nhìn kĩ đôi tay ấy đang cố kìm hãm muốn quăng cuốn sách này đi.
Thư kí kế bên nhìn cử chỉ cũng hiểu được anh ta đang cố làm gì, anh đi lại bàn làm việc rồi từ trong đống tài liệu ấy anh lựa ra một quyển sau đó đi lại phía Hạo Kiệt.
" Nếu cậu có ý định muốn chạy khỏi đây thì miễn đi, sắp hết giờ nghỉ rồi chuẩn bị quay lại làm việc."
Lúc này Hạo Kiệt mới từ từ bỏ cuốn sách xuống nét mặt như bị nắm thóp đang hiện ra trên mặt của chàng trai này.
" Xin cậu đó cho tôi về sớm một bữa được không ?"
Đối với sự cầu xin ấy anh ta cũng vẫn giữ thái độ mặt lạnh như băng, sau đó một trồng sách nữa đặt thẳng lên bàn Hạo Kiệt.
" Cậu đã về sớm mấy lần rồi còn muốn về sớm nữa ư ? Ha, thôi được chỉ cần cậu hoàn thành xong hết đống tài liệu này thì cậu sẽ được về."
Nhìn đống tài liệu như núi này Hạo Kiệt đưa ra nét mặt chán nản không biết phải làm đến bao giờ mới xong được cái đống này.
" Ha...ha...sao có thể hoàn thành nó sớm được, tôi sẽ không thể kịp giờ đón An An mất."
" Vậy thì cậu phải càng cố gắng để làm xong hết trước khi tới giờ tan làm của vợ cậu, làm đi không là trễ đấy."
Hai người cứ đấu khẩu qua lại nhưng mọi lần Hạo Kiệt định nói ra liền bị anh ta tìm cách bắt anh phải làm cho đến khi xong hết việc.
Hạo Kiệt cau mày lại như muốn kiếm một cái cớ khác thì điện thoại lại vang lên phá đi không gian yên tĩnh này.
" Chắc là An An điện tôi phải bắt máy."
Anh ta tưởng là cô sẽ điện cho mình nhưng từ trước đến nay thì cô ấy có bao giờ điện cho anh chứ, nên đầu dây bên kia có thể là đối tác hoặc là một ai đó.
Không bao lâu ánh sáng đã dần tắt đi và màn đêm đã bao trùm lấy nơi này, một quán nhỏ cách bệnh viện không xa. Hai người con gái đang ngồi đối diện với nhau.
" Đây là cách mà cậu hay giải quyết nổi buồn ?"
An An vẻ mặt ngờ nghệch hỏi đứa bạn vì đây cũng là lần đầu mà cô được đi đến nơi này, cũng phải thôi kiến thức về thế giới trong tâm thức của An An chỉ được nhìn thấy qua sách chứ chưa trải nghiệm bao giờ nên cũng hơi bối rối khi đến đây.
" Haha... Đương nhiên rồi, mọi khi mà có chuyện buồn gì thì chỉ cần uống một chút bia vào là coi như quên hết ấy mà."
Từ trong quán cuối cùng thì đồ ăn và những thứ khác cũng được mang lên, vừa thấy đồ ăn thì Hi Tuyền đã nhanh chóng cho vào miệng rồi cô cứ thế bật nắp một lon bia, còn An An thì vẫn chưa động đũa đối với một đứa chưa từng thử đồ uống có cồn như cô thì làm sao có làm quen nó một cách nhanh chóng được.
Thấy đứa bạn vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện hồi sáng mặc dù cô không biết gì nhưng việc bây giờ cần làm là động viên cậu ấy.
" Nếu cậu đang suy nghĩ về một chuyện buồn gì đó thì chỉ cần uống hết lon bia đó rồi cố vứt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu mình, làm thử không ?"
Nghe lời nói ấy nét mặt của An An đã có vài phần can đảm trong đó, cô cầm lon bia lên rồi hít thở một hơi thật sâu sau đó nóc gần hết lon bia đó.
Nét mặt cô cau mày lại vì vị đắng ấy nhưng rồi cô bắt đầu làm quen được với hương vị này, hết lon này đến lon khác khái niệm bây giờ của An An chỉ có quên và quên nó đi.
Có lẽ hôm nay là ngày mà cô về nhà trễ, cô đang cố quên đi mọi thứ, quên đi sự bất công từ cha mẹ, quên đi sự yếu kém của bản thân và vứt bỏ đi cái bộ mặt khuê nữ này. Vì như vậy cô mới có thể cảm nhận được rắng mình đang sống.
" An An mình nói cậu chỉ cần uống một chút rồi quên đi chuyện đó thôi đâu cần phải uống đến nổi không còn nhìn thấy đường đâu."
Hi Tuyền mặt dù là người đã bày ra chuyện này nhưng cô uống cũng không nhiều vì cô biết tựu lượng mình có hạn. An An gục đầu xuống dưới bàn, vẫn cố gượng lên để uống tiếp nhưng khi tay cô gần chạm đến lon bia thì đã bị Hi Tuyền cản lại.
" Cậu...làm... gì...thế... ? Tớ...cần phải uống tiếp ực..."
Cô cố thoát ra khỏi bàn tay của Hi Tuyền nhưng giờ người cô mềm nhũng nhúc nhích còn không được chứ đừng nói đến là vùng vẫy.
" Chúng ta nên về thôi cậu say rồi."
Hai người vẫn không để ý là có một người đàn ông ở phía sau, anh ta thấy dáng hình đó khá quen thuộc liền tiến lại gần.
" Hử...Bác sĩ Liễu và y tá Dương đây mà, hai cô làm gì ở đây vậy ?"
Đó không ai khác chính là Tống Dạ Quân, anh ta tình cờ đi ngang qua đây thấy hai người trong khá quen mắt ai ngờ lại chính là hai người đồng nghiệp.
" Bác sĩ Tống là anh ư ?"
Hai người khá bất ngờ nhưng giọng nói của An An đã phá bỏ đi sự bất ngờ ấy.
" Tớ còn uống được...ực...!"
Dạ Quân nhìn cử chỉ lẫn hành động của An An cũng biết cô đã uống bia.
" Cô ấy say rồi hai người có cần tôi đưa về nhà không ?" Anh ta đúng là biết tận dụng thời cơ đó.
" Vậy thì phiền anh đưa chúng tôi về nhà tôi đi, tôi sẽ chỉ đường."
Hi Tuyền nhìn vào An An rồi đồng ý lời đề nghị của anh ta, mặc dù hai người đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn nhưng Hi Tuyền vẫn chưa biết được nhà của An An ở đâu cả nên không thể đưa cô về được.
Dinh thự nhà của Lưu Hạo Kiệt và Hạ An An, trong phòng khách Hạo Kiệt và thư kí đang nói chuyện với nhau nhưng có lẽ Hạo Kiệt cũng đã say. Nét mặt của Anh ta thể hiện rõ nổi buồn, anh ta đang giấu An An chuyện gì đây.
" Ha, cậu vừa là một thư kí tài giỏi vừa là một người bạn thân mà tôi có thể tin tưởng nhất, Lập Thanh Vương tiếp nào."
Anh ta cũng giống như An An đều có nổi buồn giấu trong lòng không thể nói ra được chỉ có thể mượn rượu giải sầu.
" Haiz... Họ lại nhắc đến chuyện đó nữa ư ? Chuyện này chính cậu phải tự quyết định thôi."
Nói xong Lập Thanh Vương liền vác Lưu Hạo Kiệt đã say đến nổi mắt nhắm mắt mở vào phòng.
Hết chương 15.
Updated 41 Episodes
Comments