Tác giả: Do tình hình thi giữa kì nên thời gian ra chương có phần chậm tiến độ mong mn thông cảm.
___________________________________________
Cô trở về dinh thự thì đã không thấy hắn ta ở đâu, chỉ thấy những người hầu đang miệt mài làm việc.
Cô đi lại phía Tiểu Ngọc hỏi cô ấy thì mới biết, sau khi Hạo Kiệt trở về với vẻ mặt thất vọng pha lẫn trong ánh mắt là khó hiểu của hắn, không nói một lời nào chỉ lấy một chút tài liệu rồi đi thẳng đến tập đoàn.
Thôi thì mình cũng là người đã châm ngòi cho sự tức giận của Hạo Kiệt nên chỉ cần chờ đợi hắn ta trở về rồi nói cũng chưa muộn.
Cùng lúc này tại Hạ gia, một căn phòng thanh lịch được trang trí theo kiểu cổ, những đồ trang trí trong đây không quá đắt tiền và cách biệt với giang nhà chính.
Một bàn trà ngay giữa phòng là một ông lão tầm 70 tuổi đang thản nhiên uống trà trước mặt Hạ Du Thiên.
Ông lão có một mái tóc đã bạc sẫm gần hết, bên mắt trái có một vết thương lớn lan xuống phần mặt khiến cho ông lão thêm phần đáng sợ.
" Hêhe...Cha dù sao sinh nhật lần thứ 70 của cha cũng sắp đến rồi có phải nên chuyển nhượng tập đoàn Dược Thị cho con được rồi chứ ?"
Vẻ mặt của ông ta có phần kính nể, đang lấy lòng người trước mắt này, nhưng đối với câu từ năn nỉ của người này ông cũng không thèm nhìn lấy một cái.
" Anh không thích vị trí giám đốc à ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chừng nào tôi chết thì di chúc sẽ được luật sư thông báo không cần phải đến đây nài nỉ một lão già như tôi đâu."
Ông hớp một ngụm trà rồi bình thản nói từng chữ một, lời nói của ông ấy khiến cho Hạ Du Thiên tức giận nhưng hắn nuốt nó xuống ngay.
Hắn ta nắm chặc bàn tay thành hình nắm đấm rồi lại hạ thấp bản thân tiếp tục nài nỉ người cha của mình.
" Nhưng...Nhưng dù sao con cũng là người có nhiều cổ phiếu nhất cho Dược Thị, cha...chắc chắn cha sẽ chuyển nhượng tập đoàn cho con phải không."
Trước khi đến đây ông ta đã chuẩn bị rất kĩ càng, cho dù ông lão trước mắt này có ghét cay ghét đắng hắn đến đâu, trên cương vị là con cả của ông lão thì ông cũng phải chuyển nhượng cho tên này.
" Tôi là một người cương trực, phân chính liêm minh, cho dù anh có là người nhà thì cũng chưa chắc đã là người sở hữu Dược Thị trong tay. Anh không có những yếu tố của một người lãnh đạo,...hự...Ta mệt rồi không nói nữa"
Ông là người đã lập nên Dược Thị, nên cũng phải biết chọn một kẻ có đủ những yếu tố mà ông đưa ra mới xứng đáng sở hữu tập đoàn trong tay, còn Hạ Du Thiên phận làm cha như ông lão thì đương nhiên ông rất hiểu tính cách của hắn, nhưng ông đã không thể nhìn thấy một chút hy vọng nào từ đứa con này cả.
Nghe lời nói cay nghiệt từ người trước mắt, làm cho lửa hận càng sục sôi hơn nhưng hắn vẫn không thể làm gì được, ông lão đứng dậy rồi rảo bước mà đi vào trong phòng.
{ Rồi cũng có ngày tôi sẽ có trong tay Dược Thị thôi, ông già đừng có mà lên mặt.}
Ông ta nhìn ông lão phía trước rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Mặt trời từ bao giờ đã bắt đầu lặn xuống rất nhanh, nối tiếp ánh nắng là màn đêm đối nghịch với nó. Đêm nay có lẽ là khó ngủ lắm đây vì...
" Hửm...Sao trời tối nhanh vậy ? Mình còn chưa chuẩn bị tinh thần."
Cô co quắp thân người chờ từng giây từng phút đang trôi qua rất nhanh, ý nghĩ của cô lúc này chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ thật sâu nhưng chuyện còn chưa giải quyết xong thì làm gì có tâm trạng nhắm mắt ngủ được chứ.
Trong phòng khách tĩnh lặng một cô gái có mái tóc xanh tuyệt đẹp đang lẳng lặng ngồi đó chờ người đàn ông ấy về.
" Tíc...tắc...Tíc...tắt..."
Tiếng đồng hồ được gắn trên tường vang rõ mồn một rồi đột nhiên cách cửa chuyển động, nó vừa được mở ra thì một người đàn ông toát ra một sự áp bứt bước vào.
Thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là An An đang ngồi cứng đờ trước mắt, động tác của Hạo Kiệt dừng lại khi nhìn thấy người con gái trước mắt này nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh.
Hạo Kiệt tiến thẳng tới An An một cách thản nhiên, còn cô bây giờ đã cứng đờ thân người luôn rồi, vượt qua bản thân là một quá trình rất khó với một người như cô, nhưng chỉ cần vượt qua được nó thì coi như cô đã bước đi một đoạn khá xa đối với cô.
Hắn ngồi kế cô một cách tự nhiên, đôi mắt không hướng vào An An, mọi thứ cứ ngờ như là yên tĩnh thì An An định lên tiếng.
" Tôi...tôi có việc..."
Cô chưa nói dứt câu thì hắn đã ngay lập tức đập tay vào sau ghế, dí sát mặt vào An An rồi nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ như búp bê ấy.
" Nếu muốn nắm thóp được con gái thì đầu tiên là tạo sức hút trước cô ấy, một kẻ mặt lạnh và không có kinh nghiệm để câu gái như cậu thì nên dùng cách này là hợp nhất."
Chỉ một hành đồng táo bạo của Hạo Kiệt đã khiến hai người mắt đối mắt với nhau, cô cố nhích thân người ra khỏi đôi mắt ấy nhưng như thể nó có ma lực khiến cô chỉ đăm đăm nhìn vào nó.
" Sau khi cô ấy đã bị nó thu hút thì chính là lúc chủ động, một phát cướp lấy trái tim thơ dại mà mong manh, dễ vỡ." câu nói của Lập Thanh Vương.
Hắn ôm chặt lấy người con gái ấy vào lòng và chuẩn bị áp sát mặt vào nhau, có nghĩa là môi chạm môi đó.
Khi sắp thành công thì An An đã lấy sức đẩy hắn ra, lực đẩy không mạnh chỉ khiến hắn lùi ra vài thước.
" Tôi...Cần nói chuyện với anh."
Cô lắp bắp trả lời, chờ đợi câu nói từ người đàn ông có gương mặt soái khí này.
" Hả ? Ừm...Em nói đi."
Hắn nói như mọi khi và không bất ngờ khi cô đã thẳng thừng đẩy hắn ra, nói là vậy nhưng bên trong là một sự khó chịu khi cô đã đẩy hắn ra.
" Anh đã biết vì sao tôi lại cư sử thiếu lịch sự rồi ư."
Cô muốn biết chắc chắn rằng người đàn ông này khi 2 lần nhìn thấy con người thật của An An.
" Ha, không...Tôi không biết em có thiếu lịch sự hay không nhưng em đã rất xuất sắc trong vai trò là một người vợ của tôi."
Hắn ta không biết cô đã bất lịch sự như thế nào nhưng thay vào đó hắn lại cong khóe môi, nói với người con gái này một cách trân thành nhất.
Với lời nói của Hạo Kiệt cô đã nói hết ra điều mình giấu trong lòng suốt bấy lâu nay, mặc dù anh không phải là người đầu tiên được lắng nghe tâm tư của cô nhưng nó lại tôn lên sự thanh thản trong con người An An.
" Đó là con người thật của em...? Ha, mặc dù anh thích tính cách lịch sự ấy của em nhưng sau khi nghe em nói anh lại muốn nhìn thấy một An An hoang dã hơn rồi đó."
Anh ta đã lắng nghe hết những chuyện mà Hạ gia đã làm với cô, cho đến bản chất thật sự của cô hắn đều chú tâm lắng nghe hết.
" Nhưng tôi đã có lỗi với anh...anh không giận thật ư ?"
" Cũng có đó, vậy thì anh sẽ trừng phạt em."
Sự trừng phạt của anh ta là ý gì nó sẽ ác độc, tàn nhẫn hay chỉ là một điều gì đó.
" Được tôi sẽ chấp nhận hình phạt, nói đi."
" Nếu tôi làm em cười đúng 1000 lần thì em phải đồng ý với tôi một điều kiện được chứ?"
Anh ta nói vậy nhưng đây có phải là trừng phạt hay không, cười ư ? Cô chưa từng nghĩ việc mình cười được nhiều như vậy cả.
" Vậy thì chỉ cần móc ngoéo thôi, đưa tay đây."
Cô vẫn còn giữ cái tính trẻ con của mình, vì cô tin khi móc ngoéo thì cho dù có âm dương cách biệt cũng phải thực hiện bằng bất cứ giá nào.
" Thì ra đây là con người thật của em, được móc ngoéo...thì móc ngoéo."
《Dù cho có cách xa ngàn dặm đến mấy, thì cũng phải thực hiện lời hứa.》
Theo lời nói đồng thanh từ hai người là hai ngón tay đã quấn vào nhau, lập nên một lời hứa ràng buộc giữa hai con người.
Trăng hôm nay rất sáng như thể nó đang chứng kiến và làm chủ cho lời thề không thể quên được này.
Hết chương 18.
Updated 41 Episodes
Comments
Phạm Dung
hóng qw
2022-11-11
0