Trong dinh thự to lớn là những ánh đèn đang từ từ tắt đi nhưng chỉ có một căn phòng là vẫn còn sáng đèn.
Đôi mắt trong sáng ấy vẫn đang quyết tâm đảo qua đảo lại từng trang giấy mà cô đã ghi lại. Cánh tay ấy đã bắt đầu run rẫy, và có những chỗ được băng lại vì những vết thương. Từ khi trở về An An đã luôn cố dấu đôi tay đầy vết cứa của dao phẫu thuật.
Nhìn vào những thương tích trên đôi tay xinh đẹp ấy thì cũng biết cô đã tập luyện rất nhiều với sự chỉ dẫn của Hi Tuyền.
Khi này cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông có thân hình rắn chắc đi vào. Trên tay anh ta đang cầm là một tách cà phê vẫn còn nóng hổi.
Thấy có người vào cô liền dấu đi đôi tay đang trầy xước của mình. Nhưng lúc cô định đưa tay về phía sau thì đã bị một bàn tay lớn hơn nắm lại, lực không mạnh đủ để không làm tay cô đau.
" Tại sao em phải dấu chứ ?"
Lúc này sắc mặt của An An đã khá mệt mỏi, cô muốn hoàn thành xong sớm để có thể yên tâm mà ngủ nhưng khi nhìn thấy Hạo Kiệt đi vào phòng mình khiến cô càng mệt mỏi để vắt óc suy nghĩ nên nói gì.
" Ừm...ừm...tại...vì tôi không muốn làm phiền anh bởi một chuyện nhỏ nhặt này !!"
Cô ngập ngừng rồi nói lên một tràng dài nhanh chóng, nhìn nét mặt đang sợ sệt sau câu nói vừa rồi. Hạo Kiệt khóe môi cong lên một chút.
" Ngốc quá, đôi tay đầy những vết dao cứa vào mà kêu là nhỏ ư. Mau đưa cho anh xem nào."
" Hứ...Anh nói tôi ngốc, đó chỉ là sơ xuất trong lần đầu thôi."
Cô bĩu môi tức giận, không đồng ý với câu nói của Hạo Kiệt. Bĩu môi là vậy nhưng cô vẫn đưa tay ra cho anh xem, nhìn xong anh liền lấy từ trong túi ra một chai thuốc.
" Em có thật là bác sĩ không vậy ? Chỉ dáng có băng gạt vào thì làm sao lành vết thương được."
Nói xong anh liền gỡ nhẹ những cái băng gạt đó ra và đắp thuốc vào từng vết thương sau đó lấy băng gạt mới và dán lại.
Còn với An An lúc này cô chỉ im lặng như một chú cún ngoan ngoãn mà nhìn sự ân cần và dịu dàng của Hạo Kiệt, khi này cô thật sự nghĩ rằng đây có còn là Hạo Kiệt lúc đầu hay không ?
" Phù...phù..."
Mọi tứ hoàn tất anh liền thổi nhẹ vào vết thương, nhờ hành động bất thường của anh mà dường như khiến An An khựng lại, bất ngờ.
" Em...sao đấy, lại ngẩn người ra thế kia."
" Ừm...Hả, không có gì đâu chỉ là hoài niệm về một số chuyện thôi, anh không cần bận tâm đâu."'
Mọi chuyện cứ thế dừng tại đây, trước khi đi Hạo Kiệt đã đưa cốc cafe cho cô và dặn kĩ không được ngủ quá muộn.
Sự ân cần này khiến cô liên tưởng đến anh giống như một người mẹ chứ không phải là một người chồng.
Tại một nơi ở dưới lòng đất có một chỗ được trang bị đầy đủ những thiết bị tra tấn và những dụng cụ gây thương tích khác.
" Nói...! Kẻ đứng sau mấy người là ai ?"
Một người mặc áo vest đang cố dùng những vũ lực để có thể khiến người kia nói ra chân tướng.
Từ phía cầu thang, tiếng giày va chạm vào nền gạch vang lên.
" Đã tra ra được thông tin gì chưa ?"
Hạo Kiệt dõng dạc nói với người đang cầm cái roi kia, thấy Hạo Kiệt anh ta liền cung kính.
" Ông chủ, mặc dù tôi đã dùng những hình phạt mạnh nhưng hắn ta nhất quyết không nói ra kẻ đứng sau."
Anh nhìn về phía tên côn đồ rồi tiến lại, người vệ sĩ cũng hiểu ý liền lùi về sau.
" Giờ mày có nói ra kẻ đứng sau không ?"
" Haha...Mày nằm mơ đi, tao sẽ không nói cho mày dù chỉ là một thông tin đâu."
Hắn cười phá lên như một tên điên rồi cứng miệng không chịu nói lấy một thông tin.
Chắc là tên đó chưa nghe qua câu ca dao " Quả quýt dày có móng tay nhọn" nên vẫn cứng miệng như thế.
Lúc này Hạo Kiệt liền chộp một con dao để gần đó rồi đưa lên cao định một dao đâm chết tên này.
- Cái...Cái gì, ông...ông chủ có cần phải làm mạnh bạo thế không ?
- Chú cứ yên tâm, tên này sẽ không chết mà hắn còn nói ra chân tướng.
Người vệ sĩ thấy Hạo Kiệt đang muốn giết người thì liền nói vào tai cảnh báo anh, nhưng đó chỉ là một chiêu trong những chiêu mà Hạo Kiệt vẫn hay dùng cho những tên cứng miệng như thế này.
" Mày...Mày... định làm gì ?"
Hắn ta đôi mắt trợn lên sợ hãi lắp bắp nói, sau câu nói ấy nét mặt Hạo Kiệt lạnh như băng liền không run rẫy mà đâm tới.
Hắn ta hét lên, nhắm mắt lại theo bản năng, bỗng đôi giày của anh bị ướt một chút khi nhìn xuống thì đã thấy hắn đã sợ đến tè ra quần.
" A...Con dao bị lệch, mình nên làm lại lần nữa."
Anh vừa nói xong câu nói ấy thì tên côn đồ đã run bần bật chịu nói ra thông tin.
{ Hả...Vậy mà cũng được, good jog ông chủ.}
Nghe vậy Hạo Kiệt cũng chịu buôn con dao ra và nghe từ miệng tên đó thông tin của kẻ đứng sau.
Một lúc sau, gương mặt anh bắt đầu có những đường nét nhăn nhó, tức giận. Đôi tay đã nắm chặt lại thành hình nắm đấm như muốn xả cơn giận này vào một vật gì đó.
" Lũ Hạ gia chết tiệt, được vậy thì tôi sẽ cho Hạ gia các người thấy việc giám đụng vào người phụ nữ của Lưu Hạo Kiệt này sẽ nghiêm trọng đến thế nào."
Anh quay người rời đi với vẻ mặt vẫn còn tức giận, khi đó Hạo Kiệt đã cảnh báo Tô Uyển Nhi về việc còn giám đụng vào người phụ nữ của anh ta nhưng ả ta đã không nói mà còn kêu chồng phái người đến đánh chết Hạ An An.
Chỉ là làm cô ta bẽ mặt một chút nhưng đã muốn giết An An vì chuyện đó, bây giờ cho dù có thêm 5 Hạ Gia đi nữa cũng không thể cản bước được Hạo Kiệt.
Hết chương 8.
Updated 41 Episodes
Comments