Ăn trưa đã kết thúc bằng lời từ chối của An An, còn Dạ Quân không mời được cô thì cảm xúc liền chùn xuống.
Thật không ngờ một mĩ nam vẻ đẹp vẹn toàn, là bác sĩ có tiếng nhất thành phố Bắc Kinh lại phải chịu thua trước người phụ nữ mặt không cảm xúc này.
Vẫn như mọi khi An An đều được Hạo Kiệt tận tay đưa đón rồi lại trở về, nếu nói đó là trách nhiệm của một người chồng thì Hạo Kiệt đang cố để trở nên hoàn hảo trước mặt cô.
Mặt khác An An chỉ cảm thấy mình đang làm vướng chân anh, là một người nắm giữ tập đoàn lớn như Hạo Kiệt thời gian thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà còn phải phục vụ An An như một tiểu thư.
Đó là một áp lực rất lớn lên người của anh ta, tiền tài và tình cảm hai thứ đó chỉ có thể chọn một trong hai.
" Thứ 7 tuần sau em có rảnh không ?"
Một câu trả lời bất chợt từ Hạo Kiệt khiến cho An An vở mộng rồi ấp a ấp úng mà trả lời:
" Thứ 7 tuần sau ư...? Ừ...ừm chắc là không có việc gì đâu, anh hỏi thế để làm gì ?"
Thật ra cô định dùng thứ 7 tuần sau để nghiên cứu một chút về y thuật cổ nhưng nếu Hạo Kiệt đã nói với cô "Thứ 7 tuần sau có rảnh không." Là một người phải trở nên hoàn hảo trước mắt cha mẹ như cô thì trí tuệ của An An cũng phải ngang bằng với sự hoàn hảo, câu nói mà anh ta nói ra là đang ám chỉ một điều sắp tới.
" Anh có một người bạn tuần sau là sinh nhật của cô ta nên anh và em có đến dự không ?"
" Nếu là sinh nhật của bạn thì chúng ta nên đi."
Cô đang cố gượng ép bản thân ư ? Một người có tính cách trầm tính như cô lại phải chọn cách đối diện với nó.
Đơn giản vì thể diện của Hạo Kiệt, hai người phải tỏ ra một cách thân mật trước đám đông để không phải nhận lấy lời ra tiếng vào của những người ngoài.
Rồi ngày gì thì cũng phải đến, sinh nhật tối nay sẽ được tổ chức và cũng chính là lúc mà cô phải đối trội với khuyết điểm của mình.
" Lão Lưu tôi đã chuẩn bị đồ xong cho vợ của cậu rồi giờ thị xin hãy đợi bên ngoài, cậu mà nhìn lén là xác định với tôi."
Đó là nhà thiết kế nổi tiếng Hàn Lâm Thổ, cô ta là bạn trong số những người bạn của Hạo Kiệt và được mời bởi anh để thiết kế một bộ lễ phục cho An An.
khoản một lúc lâu sau thì cánh cửa phòng được mở ra, đôi mắt của Hạo Kiệt bất chợt nhướng lên đầy bất ngờ trước con người đang đứng trước mắt mình.
Cô như một thiên thần như thể có ánh sáng bao quanh mình. Chiếc Váy được làm rất tinh tế, tỉ mĩ, nó được làm hở từ phần vai đến cổ.
Phần cổ để tôn lên sự quý phái được quấn lại bằng một cái vòng cổ bằng vải, được thắt thành hình chiếc nơ đính đầy lắm lánh.
Gương mặt của An An có sắc đẹp tuyệt hảo lại được trang điểm tỉ mĩ đến từng chi tuyết làm cho An An đã đẹp lại còn đẹp hơn.
" Đẹp...đẹp lắm...Chắc chắn vợ anh là đẹp nhất hôm nay rồi."
Giọng nói từ cửa miệng của Hạo Kiệt không kiềm được mà nói thành lời, bầu không khí như trở nên căng thẳng thì một giọng nói vang lên giữa hai người.
" Hai ông bà sắp trễ giờ rồi kìa. Còn Lão Lưu trả tiền nhanh để tôi còn về, nơi này không dành cho kẻ FA như tôi."
" Ừm...Ừ nè..."
Sau khi lấy tiền thì cô cứ thế mà đi thẳng không thèm nhìn chính thành quả mà mình đã làm ra, vì cô biết mọi thứ mà cô làm ra điều trên cả tuyệt vời, nhờ đó luôn chiếm được thiện cảm của người mua.
________________________
Tại đại sảnh sang trọng được sắp xếp đầy đủ những thiết bị lẫn sân khấu. Một bên là ghế ngồi, bàn tiệc đều được làm sạch không một chút bụi bẩn bám vào. Bên còn lại là dành cho tiết mục vũ trường. Trên trần nhà là những bóng đèn sáng chói luôn được phát sáng, nhìn chung về những người được mời đều là những kẻ từ giới thượng lưu hay con nhà danh giá.
Lúc này từ ngoài, hai bóng hình bước vào trong sảnh. Ánh mắt của những người trong sảnh ngay lập tức đổ dồn vào cặp đôi vừa tiến vào.
Một người là Lưu Hạo Kiệt sở hữu rất nhiều tập đoàn trong và ngoài nước, khí thế ngất trời của một vị tổng tài.
Người còn lại mang một vẻ đẹp nghiêng nước nghiên thành, nam nhân gặp như bị hớp hồn ngay từ đầu còn nữ nhân gặp thì chỉ biết cắn răng ganh tị vô cùng.
Hai con người này đã cướp đi biết bao ánh nhìn của những người trong đại sảnh, phía sau hậu trường là nơi trang điểm cho chủ sự.
" Hạ An An con tiện nhân chết tiệt, đã cướp lấy Hạo Kiệt còn thu hút cả ánh nhìn của những người xung quanh. Cô cứ tận hưởng dây phút được tung hô đi rồi chút nữa mà bẽ mặt trước đám đông. Ha..."
Lúc này Tô Kiều Kiều chỉ có thể ngó ra ngoài nhìn rồi cắn răng, tức giận trước sự lộng lẫy đó.
An An khoác lên mình bộ váy trắng đang khoác tay vào Hạo Kiệt như để thể hiện lên sự thâm tình của cặp vợ chồng.
Nhìn thấy Hạo Kiệt những tên trong giới thượng lưu như nhìn thấy một cục vàng trước mặt, sở dĩ họ đến đây với mục đích hợp tác làm ăn. Sinh nhật cũng chỉ là câu nói để trục lợi từ nó, danh dự đi đôi với tiền tài chỉ tồn tại trong mắt của những kẻ đó.
Khi mọi người vẫn đang bàn công việc thì ánh đèn bỗng tắt ngang rồi ánh đèn chuyển hướng đến phía cầu thang trên sân khấu.
Từ đằng sau cánh cửa trên sân khấu mở ra, Tô Kiều Kiều với nét mặt rạng rỡ bước ra, những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên nhưng chỉ là một lượng nhỏ còn lại chỉ im lặng đứng nhìn.
" Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của con gái Tô Kiều Kiều của tôi, cảm ơn mọi người vì đã đến dự buổi tiệc này."
Giọng nói của ông chủ Thiên Huỳnh vang lên một cách rõ ràng. Sau câu nói ấy thì Tô Kiều Kiều điệu bộ điềm tĩnh cứ thế mà tiếng lại phía cái bánh kem to lớn.
Cô ta thổi nến và cầu nguyện xong thì tiết mục tặng quà cũng đến, bọn họ đều tặng nhũng thứ quý giá như xe Frrari, dây chuyền kim cương,...
Bên dưới sảnh là An An đang khoác tay lên Hạo Kiệt và im lặng, cô đang cảm thấy sợ sệt trước đám đông. Họ nhìn vào cô như thể những con sói đói thấy con mồi trước mắt.
Ánh mắt của cô lúc này bỗng dừng lại tại một phía trong đám đông.
{ Đó chẳng phải là bác sĩ Tống ư ? Sau anh ta lại ở đây chứ ? Mình không thể cho anh ta biết mình được, phải làm sao đây. }
Rắc rối đến quá đột ngột với An An khiến cô như muốn chạy khỏi nơi này một cách thật nhanh nhưng cô không thể đi được.
Khi cô đang ngó tới ngó nghiêng thì cũng đến lượt của hai người, Hạo Kiệt đi về phía sân khấu rồi đưa món quà là một cọng dây chuyền được đính kim cương lấp lánh.
Mọi thứ cứ như thế là xong ư, nhưng khi hai người chuẩn bị đi xuống thì đã bị Tô Kiều Kiều kêu lại:
" Chẳng phải Lưu phu nhân chưa tặng quà cho tôi ư ?"
Giọng nói chanh chua từ người phụ nữ đang cố làm khó An An một cách công khai.
" Ha, chẳng phải tôi đã tặng rồi đó sao."
Thấy An An không trả lời Hạo Kiệt liền nói ngay, nét mặt bình tĩnh của Hạo Kiệt như thể nắm chắc phần thắng.
" Không, ngài Lưu đã tặng thì phu nhân đây cũng phải tặng. Đâu thể gộp chung lại được."
Đây chính là kế hoạch tỉ mĩ từ trước đến giờ của Kiều Kiều, cô ta biết chắc Hạo Kiệt sẽ nói thay cho An An nên đã chuẩn bị trước.
Lúc này phía dưới sảnh cũng bắt đầu đồng tình với lời nói của Kiều Kiều vì cho dù là vợ chồng thì cũng phải làm riêng lẽ.
" Hay là thiếu phu nhân đây không mang theo quà ? Ha, quả nhiên người của Hạ gia thủ đoạn ranh ma, đến cả Hạ gia cũng muốn giết cô.''
Thấy cô không trả lời cô ta liền cứ thế mà thêm dầu vào lửa, khán đài bỗng nổi lên rồi đi theo lời nói của Kiều Kiều vì tuần trước tin báo cuộc giao dịch giữa Hạ An Thiên và tên đại ca khiến cho danh dự của Hạ gia suy giảm rất nhiều.
[ Quả nhiên người Hạ gia thủ đoạn bất chính, đã tham lam lại còn keo kiệt không muốn đưa quà cho Tô tiểu thư ]
Lúc này thế cục nghiêng về phía của Tô Kiều Kiều, còn An An thì không biết chuyện gì đã xảy ra với Hạ gia nhưng nét mặt cô chùn xuống.
Hạo Kiệt thấy tình thế đã không còn ổn, định lên tiếng thì An An đã lên tiếng trước, cô đang cố vượt qua nổi sợ hãi giao tiếp nên đây cũng chỉ là một bài luyện tập để cô vượt qua.
" Hiện tại thì tôi không đem theo quà nhưng tôi sẽ đền cô một bản nhạc được chứ ?"
Giọng nói điềm tĩnh của cô vang lên, một kẻ bị ruồng bỏ như An An thì làm gì biết được đánh đàn chứ.
" Ha, cũng được thôi."
Có được sự đồng ý An An tiến lại chiếc Piano gần đó rồi ngồi vào ghế một cách điềm tĩnh.
[ Cô ta định lấy lại thể diện ư ? Cho dù có sinh đẹp đến mấy thì bản nhạc đánh ra cũng chỉ là gió thoáng ]
{ Để tôi xem cô làm được gì.}
Mọi tiếng to nhỏ cứ thế đổ dồn đến An An cho đến khi tiếng nhạc trầm tĩnh vang lên, nó có lúc lại nhẹ nhàng như nước rồi lại nổi lên như gió đang kêu gào. Nó mang nổi buồn sâu thẳm lẫn trong đó là sự tức giận của người đánh.
Những lúc bị cha mẹ mắng mỏ, thì An An lại tự nhốt mình trong phòng nhạc rồi tự đánh trong vô thức. Mọi sự tức giận, gào khóc đều truyền qua những lần đánh ấy.
Mọi thứ dừng lại kèm theo đó là sự ngỡ ngàng của những người xung quanh rồi sau đó là những tiếng vỗ tay như trời gầm vang lên, những kẻ đã khinh thường An An cũng chỉ biết khuất phục theo đám đông.
{ Không thể nào, cô ta lại đánh hay được. Một ả tiện nhân như cô ta sẽ không thể nhận lại được đãi ngộ đó. Không...!! }
Tô Kiều Kiều chỉ biết thuận theo gió rồi chấp nhận bản nhạc của An An làm quà tặng, cho dù là kế hoạch có cao đến mấy cũng không thể chiến thắng được sự thật.
Hết chương 11.
Updated 41 Episodes
Comments