Chương 20: Kẻ gây khó dễ

Cô dọn dẹp hết đống đồ đó thì mặt trời cũng đã bắt đầu lặn xuống, những kim châm phải mua cái mới, còn vị thuốc thì vẫn còn đủ dùng đến hết tháng sau.

Bước đến phòng khám của Hi Tuyền thì cô đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, cô ta đang trách mắng Hi Tuyền một việc gì đó.

" Cô là Tô Kiều Kiều của Tô gia."

Trước mắt cô bây giờ là Tô Kiều Kiều kẻ đã gần như đưa cô vào thế bị mọi người chỉ trích trong buổi tiệc. Nghe thấy giọng nói mà cô ta không muốn nghe nhất lại đang ở phía sau mình, lúc này An An vẫn còn đang mặc áo của bác sĩ nên Tô Kiều Kiều liền có cơ hội bôi nhọ thanh danh của cô.

" Ha, Hạ An An thật không ngờ một tiểu thư cao quý như cô lại đi làm một công việc rách nát đến như vậy."

Đối với lời nói của cô ta An An vẫn im lặng đi về phía của Hi Tuyền để hỏi việc, cô không hề cảm thấy tức giận về lời nói đó.

" Hi Tuyền chuyện gì đang xảy ra." Ánh mắt An An chờ đợi câu trả lời từ Hi Tuyền.

" Ha, cô ta đã không biết về khám thai thì nghỉ làm đi...mà dù sao hai người làm bạn thân thì đúng là hợp lắm đấy, một kẻ vô dụng và một kẻ ngu ngốc, ha...suy đi nghĩ lại thì tôi thấy là rất xứng với hai người đấy."

Hi Tuyền chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô ta nói trước, một tiểu thư sống trong nhung lụa như Kiều Kiều với cái tôi kiêu ngạo đó thì sao có thể bỏ qua việc này, cô ta muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ cầu xin của An An, muốn tự tay dồn cô vào đường cùng.

Cô đã chịu đựng sự sỉ nhục suốt bao nhiêu năm qua từ mọi người xung quanh nhưng những thứ đó nó không đau bằng thứ này.

" Bốp...!!"

An An tát vào mặc Tô Kiều Kiều một cái thật mạnh, nét mặt cô chùn xuống, nghiến chặt cả bàn tay lại thành hình nắm đấm, đôi bàn tay nhỏ này chưa bao giờ tát động mạnh vào ai cả nhưng hôm nay cô nhất quyết phải tính sổ.

" Mày..."

" Cô chỉ trích tôi thì được nhưng lại muốn lôi kéo Hi Tuyền vào chuyện này. Cô nói bạn tôi không biết làm một bác sĩ ư ? Vậy thì cô tự đi mà tìm người khác, vì ở đây không có ai đủ trình độ để phục vụ cho một tiểu thư cả."

Cô ta chưa kịp lên tiếng thì đã bị một tràng câu từ của An An ập thẳng vào, một mình cô chịu là đủ nhưng nếu có ai nói xấu người bạn thân này thì cho dù có là cha mẹ cô cũng phải đôi co lại với họ.

" Mày...Mày con khốn..."

Mới dùng vũ lực một chút mà đã khiến cô ta chạy đi rồi, Hi Tuyền đã rất bất ngờ trước tình cảnh đó, một người bạn thân luôn dịu dàng thường ngày lại trở nên đanh đá hơn bao giờ hết.

" An An... Cậu không sao chứ ?"

Cô đưa tay chạm vào An An lúc này, An An với đôi mắt sắt bén ấy vẫn dán theo bóng lưng của Tô Kiều Kiều đang chạy khỏi bệnh viện.

" Tớ không sao đâu, cũng trễ rồi chúng ta nên về thôi."

Cô ấy quay người lại với một nụ cười nhẹ trên môi nói với Hi Tuyền, nhưng thật sự sau nụ cười ấy là cơn giận vẫn đang kìm chặt nó lại.

Cho dù có gắn cái mác Dương Tiểu Mạn thì danh tính một tiểu thư bị đối xử tệ bạc cũng vẫn không thể thoát khỏi cái danh xưng cao quý ấy.

Cô lặng lẽ đi dưới ánh nắng vàng nhạt của buồi chiều nhưng đôi mắt vô cảm từ người ngoài vẫn siết lấy vào An An.

" Muốn làm một người thường khó đến thế sao ?"

Cô ngước lên bầu trời mà hỏi ông ấy, tại sao cô lại phải làm một tiểu thư cơ chứ, tại sao vẻ đẹp này chỉ mang đến nỗi ganh tị, tất cả mọi thứ cho dù có cứu vãn nó đến mấy thì nó lại càng nới rộng ra bấy nhiêu.

_____________________Ngày hôm sau.

Bảng tên đã được sửa xong, các đồ cần thiết cũng gần như hoàn tất và chỉ chờ đợi người bệnh nhân đầu tiên thôi.

Từ những mùi ẩm móc cũ kĩ giờ đây đã được đổi mới hoàn toàn, một mùi hương thanh tao bao trùm lấy căn phòng cùng với những hương thơm của các vị thuốc.

" Mùi hương này...rất lâu rồi mình mới được ngửi lại, thật dễ chịu làm sao."

Chờ mòn mỏi thì người khách đầu tiên cũng đến, đó là một người phụ nữ trung niên, bị đau nhức ở bên cánh tay.

" Cô ngồi đi, để tôi xem thử."

Cô tỉ mĩ nắn nhẹ vào cánh tay của bà ta một cách thận trọng, sử dụng kim châm để phán đoán đưa ra kết luận chính xác nhất.

Sau khi chẩn đoán xong cô canh đủ liều lượng của vị thuốc rồi đưa cho bà ấy, vì là một loại y học thất truyền nên lễ tân không có yêu cầu phải chuẩn bị thuốc cho loại này nên An An vừa là người khám vừa là người bốc thuốc.

Cứ tưởng mọi chuyện như thế sẽ kết thúc êm đẹp thì bà ta đã trở lại với cánh tay xưng đỏ.

" Cô kia mau ra đây cho tôi, cô làm ăn kiểu gì vậy ? Tay tôi xưng đỏ hết lên rồi này mau bồi thường đi...!!"

An An vừa tới thì đã bị bà ta vô cớ mắng chửi thậm tệ, cô không hiểu chuyện gì cả, mỗi lần cô đều canh chuẩn liều lượng để tránh tác dụng phụ nặng từ thuốc thế tại sao lại có lỗi được.

" Cô khoan hãy bình tĩnh lại ạ."

" Hừ...Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, cô làm tay tôi xưng đến cỡ này mà còn bình tĩnh được, nếu cô không bồi thường thì đừng trách tôi đăng tải hết tất cả trang mạng để cô không có còn dám bình tĩnh được không."

Bà ta không hề để lời nói của An An vào tai, luôn miệng đâm chọt cô một cách thô lỗ.

Chuyện càng ngày càng lớn đã kéo đến biết bao nhiêu bác sĩ bao nhiêu tá và cả những bệnh nhân nữa, lúc này An An không biết phải cư xử như thế nào mới hợp lệ.

Cô muốn khuyên ngăn thì bà ta liền muốn dùng vũ lực để dạy cho cô một bài học, đối với một bà cô đã có tuổi này cô thật sự không thể phản kháng được.

" Hở...Bác sĩ Tống, là anh."

Một canh tay to lớn đã chặn bà ta lại, đó là Tống Dạ Quân anh ta nhìn thấy An An trong bộ dạng khó xử thì liền ra tay để giải vây.

" Bà nói đây là do cô ấy canh liều thuốc chưa chuẩn ? Nhưng nếu quá liều thuốc thì cánh tay sẽ đỏ ửng nhưng của bà thì lại khác nó như thể bị một vật gì đó tác động mạnh vào mới khiến nó đỏ ửng lên."

Anh ta nắm chặt tay bà cô lại rồi vạch rõ chân tướng.

" Đau...Đau muốn đánh một bà cô luôn à, các người...các người được lắm."

Cho dù vậy bà cô vẫn còn cứng mốm cứng miệng, phản đối việc đó nhưng những người chứng kiến được bắt đầu trách móc lại bà ta như cái cách mà bà ta đã làm cho An An.

" Tôi không biết gì hết...Tôi chỉ nhận lời của một người phụ nữ rồi làm thôi, tôi sẽ không dám nữa."

Thấy những ánh mắt bắt đầu xỉa xối mình, bà ta lo sợ thừa nhận về việc mình làm, sau đó thì chạy đi luôn.

" Cảm ơn anh đã giải vây..."

Cô cuối đầu cảm ơn người đàn ông trước mặt này vì cô được nghe Hi Tuyền nói chính ta là người đưa mình và bạn thân về nhà và kể cả chuyện này.

" Không có gì...Cẩn thận...!!"

Dòng người trở nên tấp nập khiến cho An An mất thăng bằng và gần như bị té, may thay Dạ Quân đã đỡ cô trước khi đều đó xảy ra, Anh ta đang ôm chọn cô vào lòng để tránh bị ngã nhưng đúng là rất thiếu tế nhị.

" Hử...Thành thật xin lỗi...!! tôi phải đi làm việc rồi."

Cô thoát ra khỏi anh ta rồi kiếm cớ để tránh ánh mắt của Dạ Quân, còn anh ta như thể vừa tiến thêm một bước để đến gần Dương Tiểu Mạn hơn.

Hết chương 20.

Chapter
1 Chương 1: Tôi trùng sinh rồi ư ?
2 Chương 2: Sự thật sau lớp mặt nạ thờ ơ đó.
3 Chương 3: Ngắm nhìn thế giới
4 Chương 4: Ước mơ tan vỡ
5 Chương 5: Một đêm đầy mãnh liệt ( H+)
6 Chương 6: Ngày đầu thực tập
7 Chương 7: Phục kích
8 Chương 8: Kẻ đứng sau là Hạ Gia
9 Chương 9: Vén màn
10 Chương 10: Buổi tiệc sắp tới
11 Chương 11: Buổi tiệc đầy mùi thuốc súng
12 Chương 12: Trò đùa quá trớn ( H+ )
13 Chương 13: Sự hiểu lầm của Dạ Quân
14 Chương 14: Hai kẻ không xứng đáng là cha mẹ
15 Chương 15: Một ngày say
16 Chương 16: Giữa Hạo Kiệt và Hi Tuyền
17 Chương 17: Tâm tư trong lòng
18 Chương 18: Lời thề
19 Chương 19: Tôi muốn nắm lấy ước mơ
20 Chương 20: Kẻ gây khó dễ
21 Chương 21: Người tám lạng kẻ nữa cân
22 Chương 22: Buổi ăn trưa bất ổn
23 Chương 23: Thuốc Đắng ( H+ )
24 Chương 24: Sự đố kị từ Dạ Quân
25 Chương 25: Cơn sốt
26 Chương 26: Không từ thủ đoạn
27 Chương 27: Nhắm nháp nỗi buồn
28 Chương 28: Đưa vào tròng
29 Chương 29: Tức giận và chứng minh
30 Chương 30: Một sinh mệnh nhỏ
31 Chương 31: Streamer
32 Chương 32: Sợi dây liên kết
33 Chương 33: Chỉ có anh và em
34 Chương 34: Lời hứa của quá khứ
35 Chương 35: Trò chuyện với Diệp Oanh
36 Chương 36: Hạo Kiệt! Anh không được chết
37 Chương 37: Đứa nhóc ấy tên Ngạo Thần
38 Chương 38: Khung cảnh khó quên
39 Chương 39: Tình mẫu tử
40 Chương 40: Gia đình giả tạo
41 Chương 41: Tuyết đã tan, nụ cười đến
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Tôi trùng sinh rồi ư ?
2
Chương 2: Sự thật sau lớp mặt nạ thờ ơ đó.
3
Chương 3: Ngắm nhìn thế giới
4
Chương 4: Ước mơ tan vỡ
5
Chương 5: Một đêm đầy mãnh liệt ( H+)
6
Chương 6: Ngày đầu thực tập
7
Chương 7: Phục kích
8
Chương 8: Kẻ đứng sau là Hạ Gia
9
Chương 9: Vén màn
10
Chương 10: Buổi tiệc sắp tới
11
Chương 11: Buổi tiệc đầy mùi thuốc súng
12
Chương 12: Trò đùa quá trớn ( H+ )
13
Chương 13: Sự hiểu lầm của Dạ Quân
14
Chương 14: Hai kẻ không xứng đáng là cha mẹ
15
Chương 15: Một ngày say
16
Chương 16: Giữa Hạo Kiệt và Hi Tuyền
17
Chương 17: Tâm tư trong lòng
18
Chương 18: Lời thề
19
Chương 19: Tôi muốn nắm lấy ước mơ
20
Chương 20: Kẻ gây khó dễ
21
Chương 21: Người tám lạng kẻ nữa cân
22
Chương 22: Buổi ăn trưa bất ổn
23
Chương 23: Thuốc Đắng ( H+ )
24
Chương 24: Sự đố kị từ Dạ Quân
25
Chương 25: Cơn sốt
26
Chương 26: Không từ thủ đoạn
27
Chương 27: Nhắm nháp nỗi buồn
28
Chương 28: Đưa vào tròng
29
Chương 29: Tức giận và chứng minh
30
Chương 30: Một sinh mệnh nhỏ
31
Chương 31: Streamer
32
Chương 32: Sợi dây liên kết
33
Chương 33: Chỉ có anh và em
34
Chương 34: Lời hứa của quá khứ
35
Chương 35: Trò chuyện với Diệp Oanh
36
Chương 36: Hạo Kiệt! Anh không được chết
37
Chương 37: Đứa nhóc ấy tên Ngạo Thần
38
Chương 38: Khung cảnh khó quên
39
Chương 39: Tình mẫu tử
40
Chương 40: Gia đình giả tạo
41
Chương 41: Tuyết đã tan, nụ cười đến

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play