Khi trở lại phòng thì cô không nói gì rồi thẳng tay đuổi anh ta ra khỏi phòng mình.
" Này... An An em bị gì vậy mau mở cửa đi chứ...!"
Anh ta gõ và kêu réo nhưng đáp lại anh chỉ là một không gian yên tĩnh, kêu hoài nhưng cô ấy vẫn không chịu ra gặp nên Hạo Kiệt liền mất hết kiên nhẫn chở về phòng.
Cái thói quen cứ ngủ dậy là như vứt luôn cái bản chất dịu dàng ấy, để khắc phục được cái thói quen sai lầm ấy cô thường thức dậy rất sớm nhưng hôm nay anh ta lại là người nhìn cô ngủ chẳng trách bản tính của cô nổi dậy.
Buổi sáng hôm sau, hôm nay là một ngày rất đặc biệt nên cả bác sĩ lẫn y tá phải ra ngoài để tiếp đón.
Nét mặt An An không một chút sức sống nào tồn tại đang đứng kế bên Hi Tuyền, tự nhiên vừa tới đã bị cô bạn thân lôi ra đây.
" Hi Tuyền rồi chừng nào mới xong vậy."
" Họ sắp tới rồi nên đợi một chút đừng nóng vội."
Lúc này mắt cô như nhắm nghiền lại những chữ mà Hi Tuyền nói chỉ có lúc nghe được lúc không, cũng tại anh ta hết nếu không phải vì chuyện đó có lẽ cô sẽ không như bây giờ.
" Oáp...O..."
Lúc cô định ngáp lên thì tiếng hò reo bất ngờ khiến cô giật mình không còn thấy buồn ngủ nữa.
Một chiếc xe buýt to lớn đã dừng ngay trước mặt họ, từ chiếc xe những người được họ xem là các tiền bối đi xuống.
Họ không ai khác chính là những người được gửi đi nơi khác để cứu chữa cho bệnh nhân vùng xa.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một người con gái với mái tóc ngắn bước xuống thì những người khác như tỏa ra nhìn thấy minh tinh trước mắt.
Mặc dù là một bác sĩ nhưng sắc đẹp của cô ta cũng không khác mấy khi đứng cùng với một nữ minh tinh đã vào nghề.
Đôi mắt đen láy như nhìn thấy một bức tường cao quý không thể chọc phá, những mĩ phẩm mà cô dùng đều là loại cao cấp và được tôn lên trong làn da trắng noãn khiến cho mọi người không muốn rời mắt.
Khi này mọi người đều chỉ chú ý đến một mình cô gái ấy nên không để ý An An đã rời đi lúc nào không hay.
" Hử...An An đâu rồi, bà đợi tôi với...!"
Nhìn bóng dáng An An đang ở rất xa nên Hi Truyền cứ vậy rồi chạy theo cô.
Hai người vừa đi thì một bác sĩ nữ tiến lên nói với cô gái đó, nhìn vẻ mặt ấy là đang cố tỏ ra rất thân thiện nhưng sâu trong tim thì chỉ toàn là sự ganh tị.
" Ờ... Ừm...Bác sĩ Diệp chúc mừng...cô, hoàn thành nhiệm vụ của mình."
Đáp lại với lời nói ấy là sự im lặng rồi không nói gì mà đi ngang qua cô bác sĩ ấy, như thể cô gái ấy chưa nghe một từ gì và làm vẻ mặt như không quen biết nữ bác sĩ ấy.
Một lực đẩy mạnh khiến cánh cửa bị bất tung ra, An An bước vào với đôi mắt gần như là nhắm nghiền vào nhau.
" A...Cuối cùng cô cũng trở lại rồi, tôi có việc cần nói với cô."
Thứ gì không gặp lại gặp Tống Dạ Quân đã ở trong phòng lúc nào, điệu bộ khi anh ta gặp được An An thì cũng biết anh đã đợi khá lâu.
Khi cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì cô bạn thân cũng vừa chạy đến khi định mở miệng nói với cô thì Hi Tuyền nhìn thấy cảnh này liền mặt ngại đẩy thuyền.
" A...An An tôi còn có số việc cần bàn với viện trưởng, tạm biệt. Tôi...tôi đi...đi đây."
Cô ấy đang nghỉ gì mà lại để cô và Dạ Quân một mình cơ chứ, buổi tiệc ngày hôm qua. Chắc chắn là anh ta đến để nói chuyện đó.
" Tôi có chuyện muốn nói, cô có quen biết với Tô Kiều Kiều của tập đoàn Thiên Huỳnh à."
Nói Tào Tháo đến thì Tào Tháo liền đến, khi anh ta đang nói chuyện với những người xung quanh thì thấy một bóng dáng khá quen thuộc. Đó rất giống Dương Tiểu Mạn nhưng làm sao có thể được chứ.
" Dương Tiểu Mạn làm sao giống Lưu phu nhân được chứ, có lẽ mình uống say quá nên mới nhìn lầm."
Lúc đó anh ta chỉ có thể trách bản thân uống quá nhiều rượu nên sinh ra ảo giác nhưng cho dù có là thật hay không thì cũng phải xác nhận.
" Không...Không quen, tôi sao có thể quen biết một người cao quý như Kiều Kiều tiểu thư được."
Câu từ lúc đầu có hơi ngập ngừng nhưng cô đã mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói một mạch, cô cứ nghĩ nó cũng chỉ là một lời diễn văn chỉ cần nói lưu loát là được.
" Ừm...xin lỗi, chắc là tôi nhầm rồi, tạm biệt"
" Ừm, chắc là anh nhìn nhầm thôi. Tạm biệt."
Cô nở một nụ cười nhẹ rồi tiễn anh ta đi. Tình cờ cảnh này đã bị bác sĩ Diệp nhìn thấy, cô ta tò mò hỏi người bên cạnh.
" Cô ta là ai vậy, tại sao lại đi cùng với Tống Dạ Quân ?"
Lời nói sắt như dao nhưng dứt khoát, nghe câu nói bất ngờ ấy người bác sĩ kế bên mém chút nữa là đã làm rớt trồng sách trên tay.
" À...Vâng...Cô ấy tên Dương Tiểu Mạn thực tập sinh của bệnh viện chúng ta. Cô ấy rất có tài..."
Câu nói từ cửa miệng chưa kịp dứt thì bác sĩ Diệp đã cắt ngang lời của anh ta.
" Cậu đi điều tra thông tin của của cô ta cho tôi."
Nói xong cô ta không nhìn lại rồi đi thẳng đến phòng viện trưởng, lời nói của cô ta có chủ đích gì chứ...
" Lưu tổng, tôi đã lấy được một chút manh mối từ Hạ gia rồi."
Từ ngoài cửa một người thanh niên bước vào, trên tay là một tài liệu bí ẩn được quấn trong một tấm bao bì.
" Tốt lắm, tiếp tục tìm kiếm manh mối về vụ án 22 năm trước. Cái kim nhọn trong bọc rồi cũng sẽ có ngày phải lòi ra thôi."
Hạo Kiệt nhận lấy tài liệu đó rồi đăm chiêu nhìn vào những dòng chữ được ghi trên đó, rốt cuộc Hạ gia vẫn còn đang giấu chuyện gì ?
Hết chương 12.
Updated 41 Episodes
Comments