Trùng Sinh, Chồng Trở Thành Nô Lệ Của Tôi

Trùng Sinh, Chồng Trở Thành Nô Lệ Của Tôi

Chương 1: Tôi trùng sinh rồi ư ?

Cô là một thiên kim tiểu thư có cha mẹ là người khá giả trong giới thượng lưu, có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Những người trong giới kinh danh cho đến danh gia vọng tộc đều muốn cưới hỏi cô nhưng tất cả đều là kẻ đến sau.

Mái tóc màu xanh lam bóng bẩy chứng tỏ được chăm sóc rất tốt, đôi mi dài mỏng cộng với đôi mắt to tròn xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết không một vết sướt, giọng nói nhỏ nhẹ như thiên thần đang hát. Thân hình thon thả với đôi chân dài.

Cô chính là Hạ An An một thiên kim con nhà danh giá, tính cách dịu dàng ngay từ khi còn bé được rất nhiều người trong lớp mến mộ.

Nhưng khi lên 10 ba cô đã cho cô đính hôn với một chàng trai bằng tuổi cô, ba của người đó chính là ân nhân đã cứu mạng Hạ An An để tỏ lòng biết ơn ông đã đồng ý đính hôn cho con gái mình.

Rồi ngày đó cũng đến ngày mà cô phải rời xa gia đình để đi theo anh ta, mặc dù nói là đính hôn nhưng một cái gặp lần đầu cô cũng chưa nhìn thấy.

Những người ngoài kia trách móc về gia đình cô:" Haiz...Đúng là uổng cho một vẻ đẹp của cô gái đó mà lại đi gả cho một tên nghèo nàn."

Họ cứ nghĩ gia đình anh ta là một nhà nông nghèo nhưng cá chép cũng có ngày hóa thành rồng bay lượng trên bầu trời cao.

Với bộ óc siêu phàm của mình anh ta khi mới 19 tuổi đã sở hữu trong tay một tập đoàn có số lượng cổ phiếu cao ngất ngưỡng.

Đổi lại với sự phát triển đó anh ta phải bỏ đi một thứ chính là tình yêu, từ ngày hai người kết hôn anh ta cứ lao đầu vào làm việc không ngừng. An An nhìn anh ta không đoái hoài đến mình trong lòng cô cũng biết mình chỉ là người vợ trên danh nghĩa mà thôi.

Vào một đêm ngày tuyết trong một dinh thự tại Bắc Kinh. Một người đàn ông có nét mặt lạnh lùng được nhìn thấy qua cửa kính, hắn ta có một mái tóc màu đen không quá dày, bồng bềnh. Đôi mắt sắc bén như thể anh ta có thể nhìn thấy sơ hở của người trước mắt, gương mặt anh tuấn và thân hình săn chắc.

" Hạo Kiệt trời đang lạnh lắm anh nên mặc một chút áo ấm vào."

Hạ An An từ phía sau kêu hắn ta nhưng đáp lại với câu nói ấy lại là một sự im lặng không hồi đáp.

" Nếu anh không mặc vậy thì xin hãy ăn một bữa cơm thôi cũng được."

Cô dịu dàng nói với hắn ta, vẫn là nét mặt lạnh lùng ấy.

" Không cần." Anh ta chỉ nói hai từ rồi chộp lấy cái áo khoác trên tay cô rồi cứ vậy mà đi đến công ty.

Trong căn phòng sang trọng lấp lánh là những ánh đèn, một cô gái xinh đẹp đang ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn nhưng lại rất cô đơn.

Sự xa cách của hai người càng ngày càng cách xa nhau hơn, sống trong một dinh thự nhưng khi gặp nhau lại như người lạ mà đi qua không nói gì.

Đến một ngày cô đổ bệnh vì cô luôn tự làm việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người làm trong nhà, cứ thế từ đi tắm cho đến bữa ăn, giấc ngủ mọi thứ đều tự tay An An làm.

Sức lực kiệt quệ cộng thêm sự u sầu trong vài năm liền, mỗi lần như vậy cô đều không uống thuốc. Đến cuối cùng cô ngã bệnh nằm suốt trên gường.

Còn Lưu Hạo Kiệt sau khi biết chuyện cũng không đến thăm cô lấy một lần chỉ cho người mang thuốc cho cô nhưng hắn không biết là cô vẫn không uống.

Thân thể cô giờ yếu ớt không một chút sức lực, gương mặt hốc hác như xác chết nhìn mà thấy đau lòng.

Cô nhìn lên trên trần nhà mà ngẫm nghĩ về cuộc đời.

" Tại...sao lúc đó mình lại đồng ý hôn sự này chứ ?" Cô vẫn luôn tự hỏi bản thân mình về chuyện đó, có lần cô đã muốn hỏi anh ta về chuyện ly hôn nhưng lại không thể nói được.

Chỉ có giấc ngủ mới khiến cô tịnh tâm nhất, cô muốn ngủ, muốn nhắm chặt mắt mãi mãi. Cô đã thấy quá nhiều chuyện tồi tệ rồi, giờ cô muốn nghỉ.

Thế rồi nó cũng thành hiện thực tất cả những kí ức ở cuộc đời này như một thước phim chảy dài qua đôi mắt yếu ớt ấy.

Cô đã ra đi khi chỉ mới 22 tuổi, thân xác cô đã lạnh dần trong cơn tuyết trắng xóa. Như nó đang đưa tiễn cô đi vậy.

Khi này trong cuộc hợp tập đoàn E.I, Hạo Kiệt đang bàn về sản phẩm mới của tập đoàn.

" Ting...ting...''

Tiếng chuông điện thoại của Hạo Kiệt vang lên, hắn cho dừng cuộc họp rồi nghe máy.

" Thưa ngài...Phu nhân...phu nhân đã tắt thở rồi."

Đầu máy bên kia lắp bắp nói lên từng chữ một, cùng lúc nghe được câu nói vợ mình đã mất thì chiếc điện thoại rớt xuống.

Hắn ta hủy luôn cuộc họp rồi một mạch chạy thẳng về nhà, trong cơn tuyết lạnh giá một con người cứ thế mà sải từng bước trong vô vọng, vệ sĩ muốn chở hắn về nhưng chưa kịp chạy từ gara thì đã không thấy hắn đâu nữa.

Cánh cửa bật tung ra cùng lúc hắn chạy vào phòng, trên chiếc giường lạnh lẽo là cô gái đang nhắm chặt mắt trên ga giường. Lúc này cô như một nàng công chúa đang ngủ.

Hắn nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt của An An mà thốt lên từng câu.

" Em không được chết, có biết không ? Mau tỉnh dậy đi chứ."

" Chẳng phải em luôn cứng rắn ư, mau tỉnh dậy cho tôi!!"

Từng giọt nước mắt đã thi nhau chảy xuống, hắn đang khóc ư. Đây là lần đầu mà hắn cảm thấy hối hận nhất. Hắn đang cố gọi người mà hắn phớt lờ trong suốt năm qua, sự oán than tràn ngập trong căn phòng lạnh lẽo của gió mùa đông thổi qua.

Khi này trong tâm thức của Hạ An An."mình đã chết rồi ư ? " Cô vùng vẫy nhưng thân thể cũng không hề xê dịch được một chút nào cả.

Có lẽ đây sẽ là một sự kết thúc đẹp cho An An, cho dù có giàu sang đi nữa thì thứ đánh đổi lại rất trân quý với người đó.

" Haiz...Có lẽ cô đã bỏ lỡ một cuộc đời tươi đẹp đấy nên cô chưa thể chết được đâu và còn một lời hứa mà tôi phải thực hiện nữa."

Câu nói trầm vang lên trong đầu của An An cô chưa kịp trả lời lại thì, thân thể như bắt đầu rời xuống từ từ...từ từ.

" Hửm...Đây là..." Cô đang ở trong chính thân xác của mình và bàn tay cô đang được một sự ấm áp bao trùm.

Cô nhìn qua bên trái của mình là Lưu Hạo Kiệt đang cố nắm lấy tay cô mà khóc.

" Hạo Kiệt đây là sao... ?" Giọng nói cô yếu ớt hỏi người đang ngồi bên trái của mình.

Thấy cô đã tỉnh dậy trong lòng như được thả lỏng ra nhẹ nhàng, hắn ngay lập tức giải thích.

" Em đã gần như chết đó có biết không, đừng làm anh lo nữa."

{ Chẳng lẽ, mình đã trùng sinh rồi ư ?}

Cô đang suy nghĩ thì Hạo Kiệt đã chuẩn bị thuốc rồi nói với An An:" Nào em mau uống thuốc đi."

Hắn ta định đưa cho cô thì cô liền kêu hắn dừng lại.

" Tôi không cần phải uống thuốc, nên anh mau đi làm việc của mình đi."

Cô muốn chối bỏ việc này bằng chất giọng nhỏ nhẹ nhưng lại hơi nổi giận.

" Em đúng là hư quá đó, thôi được nếu em đã không uống thì..."

Anh ta trực tiếp bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống chút nước sau đó liền hôn cô một cách bất ngờ.

Tuyết đã tan đi và chuẩn bị cho một mùa nắng ấm áp. Sự lạnh lẽo đang dần dần biến mất.

" A...n...a...( Anh )." Cứ thế từng chút thuốc được truyền vào miệng cô, có lẽ đây là nụ hôn đầu mà mọi người vẫn thường hay kể.

Sau khi xong việc hắn ta đặc cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô.

" Em Mau nghỉ sớm đi, anh còn phải lo một chút chuyện nữa." Nói xong anh ta liền rời đi ngay.

" Hạo Kiệt tại sao lại cư xử như vậy nhỉ." Đây là lần đầu tiên mà cô thấy anh ta nói chuyện quá hai từ.

Hết chương 1.

Chapter
1 Chương 1: Tôi trùng sinh rồi ư ?
2 Chương 2: Sự thật sau lớp mặt nạ thờ ơ đó.
3 Chương 3: Ngắm nhìn thế giới
4 Chương 4: Ước mơ tan vỡ
5 Chương 5: Một đêm đầy mãnh liệt ( H+)
6 Chương 6: Ngày đầu thực tập
7 Chương 7: Phục kích
8 Chương 8: Kẻ đứng sau là Hạ Gia
9 Chương 9: Vén màn
10 Chương 10: Buổi tiệc sắp tới
11 Chương 11: Buổi tiệc đầy mùi thuốc súng
12 Chương 12: Trò đùa quá trớn ( H+ )
13 Chương 13: Sự hiểu lầm của Dạ Quân
14 Chương 14: Hai kẻ không xứng đáng là cha mẹ
15 Chương 15: Một ngày say
16 Chương 16: Giữa Hạo Kiệt và Hi Tuyền
17 Chương 17: Tâm tư trong lòng
18 Chương 18: Lời thề
19 Chương 19: Tôi muốn nắm lấy ước mơ
20 Chương 20: Kẻ gây khó dễ
21 Chương 21: Người tám lạng kẻ nữa cân
22 Chương 22: Buổi ăn trưa bất ổn
23 Chương 23: Thuốc Đắng ( H+ )
24 Chương 24: Sự đố kị từ Dạ Quân
25 Chương 25: Cơn sốt
26 Chương 26: Không từ thủ đoạn
27 Chương 27: Nhắm nháp nỗi buồn
28 Chương 28: Đưa vào tròng
29 Chương 29: Tức giận và chứng minh
30 Chương 30: Một sinh mệnh nhỏ
31 Chương 31: Streamer
32 Chương 32: Sợi dây liên kết
33 Chương 33: Chỉ có anh và em
34 Chương 34: Lời hứa của quá khứ
35 Chương 35: Trò chuyện với Diệp Oanh
36 Chương 36: Hạo Kiệt! Anh không được chết
37 Chương 37: Đứa nhóc ấy tên Ngạo Thần
38 Chương 38: Khung cảnh khó quên
39 Chương 39: Tình mẫu tử
40 Chương 40: Gia đình giả tạo
41 Chương 41: Tuyết đã tan, nụ cười đến
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Tôi trùng sinh rồi ư ?
2
Chương 2: Sự thật sau lớp mặt nạ thờ ơ đó.
3
Chương 3: Ngắm nhìn thế giới
4
Chương 4: Ước mơ tan vỡ
5
Chương 5: Một đêm đầy mãnh liệt ( H+)
6
Chương 6: Ngày đầu thực tập
7
Chương 7: Phục kích
8
Chương 8: Kẻ đứng sau là Hạ Gia
9
Chương 9: Vén màn
10
Chương 10: Buổi tiệc sắp tới
11
Chương 11: Buổi tiệc đầy mùi thuốc súng
12
Chương 12: Trò đùa quá trớn ( H+ )
13
Chương 13: Sự hiểu lầm của Dạ Quân
14
Chương 14: Hai kẻ không xứng đáng là cha mẹ
15
Chương 15: Một ngày say
16
Chương 16: Giữa Hạo Kiệt và Hi Tuyền
17
Chương 17: Tâm tư trong lòng
18
Chương 18: Lời thề
19
Chương 19: Tôi muốn nắm lấy ước mơ
20
Chương 20: Kẻ gây khó dễ
21
Chương 21: Người tám lạng kẻ nữa cân
22
Chương 22: Buổi ăn trưa bất ổn
23
Chương 23: Thuốc Đắng ( H+ )
24
Chương 24: Sự đố kị từ Dạ Quân
25
Chương 25: Cơn sốt
26
Chương 26: Không từ thủ đoạn
27
Chương 27: Nhắm nháp nỗi buồn
28
Chương 28: Đưa vào tròng
29
Chương 29: Tức giận và chứng minh
30
Chương 30: Một sinh mệnh nhỏ
31
Chương 31: Streamer
32
Chương 32: Sợi dây liên kết
33
Chương 33: Chỉ có anh và em
34
Chương 34: Lời hứa của quá khứ
35
Chương 35: Trò chuyện với Diệp Oanh
36
Chương 36: Hạo Kiệt! Anh không được chết
37
Chương 37: Đứa nhóc ấy tên Ngạo Thần
38
Chương 38: Khung cảnh khó quên
39
Chương 39: Tình mẫu tử
40
Chương 40: Gia đình giả tạo
41
Chương 41: Tuyết đã tan, nụ cười đến

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play