Từ bên trong dinh thự Hạ Gia đi ra thì Hạo Kiệt không một chút mệt mỏi khi trên tay vẫn đang bế An An.
Mặt chỉ xưng nhẹ và táy đỏ lên nhưng cũng khiến Hạo Kiệt cau mày nhăn nhó.
" Này...Anh mau bỏ tôi xuống, tôi có thể tự đi được."
Cô cố vùng vẫy nhưng anh ta vẫn không chịu thả cô xuống, từng tiếng giày da vang lên thì dinh thự của Hạ Gia cũng dần dần khuất khỏi tầm mắt.
Đến một chiếc xe màu đen đã được đậu sẵn ở ngoài, anh nhẹ nhàng đặt An An vào hàng ghế trước rồi mình cũng ngay lập tức leo lên xe.
" Tại sao em lại đi tới đây cơ chứ ?"
Anh tức giận muốn hỏi rõ tường tận sự việc, lúc này trông anh rất đáng sợ như một con sói đang chờ đợi con cừu vào tròng.
Nhưng không vì thế mà An An chùn bước cô vẫn cố ý như muốn thoát ra khỏi cái xe này.
" Tôi cần phải trở lại để lấy một số thứ tôi cần, xin anh hãy để tôi trở lại."
Cô nắm lấy hai tay của Hạo Kiệt tỏ vẻ van xin, đây là lần đầu cô chủ động hạ thấp địa vị của mình đến thế chắc chắn đây là một thứ rất quý giá với cô.
Nhìn vào đôi mắt đã ngấn lệ ấy của cô anh cũng hơi mềm lòng, lúc đó anh cứ tưởng cô đã bỏ anh nên đã cáu gắt.
" Hự...hự...Em cứ nghỉ ngơi cho tốt là được rồi, còn đồ mà em cần anh sẽ nhờ người tìm."
Nghe vậy cô cũng không còn ý nghĩ muốn trở lại đó nữa. Sau khi nhìn thấy cô em dâu mà mình còn chưa bao giờ gặp lại là nữ chủ nhân của Hạ gia.
Thì ra sau khi gả cô cho Lưu Hạo Kiệt, khoảng 1 năm sau đó thì bọn họ đã âm thầm cưới vợ cho An Thiên mà không nói cho cô. Ngược lại với sự vui sướng từng ngày của Hạ gia thì trong khi đó An An lại đang phải đối mặt với "thập tử nhất sinh" nếu không có lần trùng sinh này thì những người đó có thật sự tới thấp cho cô một nén nhang hay không ?
_____________________
Chiếc xe màu đen của Hạo Kiệt dừng lại trước cổng dinh thự của hai người theo sau đó là những chiếc xe chở theo những hành lí của An An và Tiểu Ngọc.
Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa và An An định hỏi Hạo Kiệt về chuyện 50 vạn kia.
" Hạo Kiệt chuyện 50 vạn kia là thế nào hả ? Tại sao anh phải đưa 50 vạn cho Hạ gia."
Lúc nãy trong xe anh đã hỏi cô thì giờ cô phải hỏi lại, ván cờ phút chốc đã bị đổi sang bên còn lại.
Đối mặt với câu hỏi của An An, anh chỉ biết ngập ngừng không muốn nói ra. Khi này tiếng chuông điện thoại trong túi của Hạo Kiệt đã phá tan đi bầu không khí ngột ngạt ấy.
" Ừm...ờ...Anh có điện thoại chắc là bên tập đoàn có chuyện gấp nên... anh xin lỗi, để sau này anh nói cho em biết..."
Anh ta nói một cách lắp bắp rồi rời đi ngay để lại An An một mình đang không hiểu chuyện gì.
Khi cô đi vào phòng của mình thì không thấy thùng đồ của mình ở đâu.
" Người ta không biết thùng đồ của mình, chắc là đã chuyển qua phòng của Hạo Kiệt rồi cũng nên.''
Thế rồi cô không nghĩ nhiều mà đi thẳng qua phòng của Hạo Kiệt. Vì lúc kết hôn Hạo Kiệt chính là người đã đề xuất hai người ở riêng, căn phòng của anh ta cách khá xa căn phòng của An An.
Cánh cửa phòng từ từ được đẩy ra một cách nhẹ nhàng theo sau sự chuyển động của cánh cửa là An An, cô nhìn một lược xung quanh mọi thứ tất cả đều sạch sẽ không tì vết.
Kế cái giường rộng đó là một thùng xốp lớn, bên trong đó là những món đồ của An An.
" Xột...Xoạc...!"
Tiếng những đồ dùng được lấy ra khỏi cái thùng ấy, cô thật sự không ngờ là anh ta lại cuốn hết nguyên cái phòng của mình.
" A...đây rồi."
Cô lấy từ trong cái thùng đó ra là một quyển sách đã cũ kĩ, còn có vài chỗ bị xé rách. Đó là cuốn nhật kí hồi nhỏ của cô.
《Ngày 11 tháng 3...Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với mình, cô giáo gia sư đã tức giận và nói mình là " một người con gái quyền quý phải biết làm những lễ nghi chứ không phải là một đứa nhóc phá phách." Mình ghét phải làm những việc đó, mình muốn ngắm nhìn thế giới ngoài kia.》
《Ngày 9 tháng 7... Ước mơ sau này của mình sẽ là một bác sĩ vì khi làm việc đó mình sẽ mang lại niềm vui cho mọi người, ước mơ trở thành bác sĩ nhất định sau này không được quên đó Hạ An An ( 9 tuổi )》
Bỗng một hạt nước nhỏ đã rơi xuống trang giấy đã phai màu theo năm tháng ấy, thì ra cô đã khóc khi đọc lại cuốn nhật kí này.
" Mình thật là ngu ngốc quá mà, tại sao lại quên được ước mơ đó kia chứ ? Nhất định...nhất định mình phải trở thành một bác sĩ và mang lại niềm vui cho mọi người."
Hai tay cô ôm chặt quyển nhật kí vào lòng, trên đôi mắt ấy đã bắt đầu xuất hiện những tia quyết tâm. Cô phải đập tan đi sự kiêu ngạo của một tiểu thư và bước chân vào một thế giới đầy màu sắc nơi mình sẽ mang lại niềm hi vọng sống cho những người ngoài kia.
Chưa kịp vui mừng thì một luồng gió từ ngoài cửa sổ thổi vào đã làm bay một tờ giấy trên bàn của Hạo Kiệt.
Cô nhặt nó lên và bất ngờ với dòng chữ được ghi trên đó.
Trong mỗi cuộc hôn nhân của giới quyền quý thì lợi từ việc nhận lại từ nó luôn luôn được đặt lên hàng đầu.
Sau khi Lưu Hạo Kiệt kết hôn với cô bên Hạ gia đã đưa ra một quyết định khá rõ ràng, bọn chúng sử dụng cô như công cụ trục lợi và Hạo Kiệt phải đưa cho họ 50 vạn hàng tháng trong bản hợp đồng đó.
" Hạo Kiệt đã phải chịu đựng những việc này ư ? Anh ấy đã phải trả 50 vạn chỉ để nhận lại một đứa không cảm xúc như mình."
Cô cảm thấy rất hối hận về chuyện này nhưng thứ bây giờ cô làm được cho Hạo Kiệt chỉ là sự quan tâm. Ngọn lửa muốn lật đổ Hạ gia trong mắt của An An đang từ từ lớn mạnh trong cô.
___________________
Trời đã chuyển đến đêm khuya nhưng Hạo Kiệt vẫn chưa trở về, cô vẫn còn thức giấc thứ cô cần lúc này là lời giải thích từ Hạo Kiệt.
Lúc này cánh cửa phòng của An An đột nhiên mở tung thật mạnh đó là Hạo Kiệt.
Gương mặt anh ta đỏ ửng, đôi chân loạn choạn đi về phía An An.
" Hạo Kiệt...A...Anh đã uống rượu ư ?"
Cô mau chóng đỡ anh ta rồi dùng sức dìu về chiếc giường.
" An An...tôi...Không muốn em rời khỏi tôi...!!"
" Tôi xin lỗi...Tôi không muốn em rời...xa tôi chút nào...!"
Anh ta lúc này như một kẻ điên cứ nói tên cô rồi lại nói đến chuyện gì đó. Cô từ từ đưa hắn xuống giường, tay cô đã rất mỏi khi phải khoác vai một người đàn ông lực lưỡng.
{Haiz...Chuyện thì chưa kịp nói thì anh ta đã...}
Khi cô không để ý thì Hạo Kiệt đã quật ngã cô xuống giường, hai tay của hắn đã nắm chặt đôi tay nhỏ bé ấy của An An.
Hơi rượu lẫn hơi ấm phà vào trong An An khiến cô khó chịu.
" Hạo...Kiệt...Anh...mau bỏ tôi ra...!!"
Cô cố vùng vẫy bên dưới người đàn ông này, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta nhưng lúc này trong tâm trí của Hạo Kiệt chỉ có hình bóng của Hạ An An.
" An An anh thật sự rất...yêu em nên anh sẽ không để em đi đâu hết."
"Anh...bị làm sao...hựm...ư...ưm."
Một nụ hôn đầy mãnh liệt nhấn mạnh vào môi của An An, một nụ hôn chứa tất cả những nỗi niềm của Hạo Kiệt đã ôm chọn hết những năm qua điều được gửi gắm vào đó.
" Aaa~..."
Từ phía dưới anh ta đẩy mạnh thân người, một loại cảm giác từ phía dưới chuyền đến thân người cô một cảm giác đau đớn khiến An An phải nắm chặt hai tay...
Tác giả: Do đây là lần đầu mình viết về H+ nên nó sẽ không được hay cho lắm chủ yếu là lấy cảm hứng từ những bạn đã viết về H+.
Hết chương 5.
Updated 41 Episodes
Comments