Mãi đến gần tối, y mới tách ra khỏi đám người bám dính y từ tận ngoài điện vào đến trong chính điện. Mệt bã cả người, bấy giờ y mới nhớ đến nam nhân lúc sáng. Sao không thấy hắn trong điện chính? Mà kể ra chỉ biết được là hắn phi thăng cùng với y. Còn hắn phi thăng nhờ cái gì, tên tuổi, quê quán cũng rất mờ nhạt. À không, nói đúng hơn là y chẳng biết tí hì về người ta cả. Dẫu sao cũng nên đi Chào hỏi 1 chút.
Nghĩ rồi y đi tìm người kia. Vừa đi Mặc Vũ vừa tự nhủ: "ban sáng nhìn không rõ dung mạo hắn. Ta chỉ là tò mò, tuyệt nhiên không có ý đồ gì khác. Đúng đúng, ta chính là đang tò mò mà thôi"
Có quỷ mới tin. Đánh chết cũng không tin.
Nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ? Đi đi lại lại kẻo hôm sau mang danh kẻ trộm đi rình mò trong đêm thì khổ. Không được rồi, nam nhân kia trốn ở đâu vậy chứ. Bổn Thái tử tìm không ra. Mặc Vũ định quay bước trở về thì nghe thấy giọng nói lạ phát ra từ phía bên trên:
-Trời tối rồi sao Thái tử điện hạ còn ở đây?
Ngẩng đầu lên thì đập vào mắt y là 1 nam nhân áo trắng ngồi vắt vẻo trên cây Nguyệt quế. A Thảo nào, Hóa ra là ngươi leo lên cây ngồi. Chả trách ta không tìm được ngươi. Ngươi là mèo hay gì?
Mặc Vũ đáp lời:
- Ta chỉ muốn tìm ngươi Chào hỏi 1 tí ấy mà. Lúc sáng ngươi phi thăng sau ta 1 nén nhang phải không?
- Đúng
Hắn đáp lại cụt lủn như không muốn nói chuyện làm người khác khó xử. Mặc Vũ liền nói để phá tan bầu không khí gượng gạo này:
- Ta là Thái tử Vu Phượng, tên Mặc Vũ. Ngươi có tiện giới thiệu danh tính cho ta biết không?
Vụt 1 cái, người trên cây kia nhảy xuống ngay trước mặt y, vừa hay mặt trăng chui ra khỏi những đám mây đen mà tỏa sáng, chiếu xuống mặt hồ lấp lánh bên cạnh chỗ 2 người đang đứng. Ánh trăng này cũng biết lựa giờ mà soi sáng. Quá nửa khuôn mặt người kia được hiện rõ, lúc này y mới thấy hết được nhan sắc của mĩ nam mà mọi người xôn xao
" Đúng là đẹp thật"
- Tại hạ tên Lăng Triệt, tự Ngưng Tịch. Ta xuất thân tầm thường, không đáng để Thái tử bận tâm. Người cứ gọi ta là Lăng Triệt là được.
Nhìn mĩ nam trước mặt, Mặc Vũ có phần xao động. Đang ngơ ngẩn trước sắc đẹp của hắn thì bị 1 lời nói cắt ngang:
- Thái tử điện hạ?
Mặc Vũ vội hoàn hồn:
- À ngươi về sau đừng gọi ta là thái tử điện hạ nữa. Hết người này đến người khác cứ Thái tử này Thái tử nọ, phiền phức thế để làm gì. Cứ gọi ta là Mặc Vũ.
- Như vậy không hay lắm... Ta lại là dân thường
- Dân thường thì có sao? Ngươi là người thường lại có thể phi thăng độ kiếp chẳng phải rất đỉnh hay sao? Làm bạn với ta đi. Sau này ngươi đi theo ta, ta chia cho ngươi 1 phần bổng lộc mà ta nhận được. Sau này ta cũng gọi ngươi bằng tên. Thế nào?
Lăng Triệt ngẩn người, từ lúc phi thăng độ kiếp đến giờ y là người đầu tiên bắt chuyện với hắn mà không tỏ ra chút ngần ngại. Vừa trải qua 1 đạo thiên kiếp, lên đến nơi lại bị cho ra rìa. Mọi người đều chú tâm vào tên Thái tử phi thăng trước hắn, đã thế những người mà hắn bắt chuyện đều ra vẻ xa lánh vì biểu cảm mặt liệt đó. Có kẻ còn nói: "Gì chứ? Thường dân sao? Là thường dân mà phi thăng được thì cũng đáng gờm. Nhưng ai bảo ngươi là người thường kia chứ. Sánh sao nổi với Thái tử điện hạ cảnh vàng lá ngọc kia. Có trách thì cũng hãy trách số ngươi sinh ra đã là 1 kẻ tầm thường"
Vậy nên ngay từ khi nhìn thấy Mặc Vũ, hắn đã cảm thấy tên Thái tử này cũng chẳng có gì lợi hại. Nhưng lúc này, hắn lại thấy.... Thái tử Quả nhiên là Thái tử. Không giống với những kẻ xu nịnh kia, y toát lên vẻ chân thành và thân thiện. Thật khiến người ta muốn lại gần thêm 1 chút.
Mặc Vũ đột ngột lên tiếng:
- Ngươi nhìn ta làm gì? Cung của ta ở bên kia, khi nào rảnh nhớ ghé qua đó.
- Ừm, ta sẽ tới Thái...
- Đã bảo gọi bằng tên
- Vậy... Mặc Vũ?
- Vậy chứ. Thôi ta về đây. Chúc ngươi ngủ ngon, Lăng Triệt.
Y chạy đi, hắn đứng nhìn. Bóng lưng ý ngày 1 xa dần nhưng hắn vẫn ở đó, suy nghĩ vẩn vơ 1 hồi rồi cũng quay về điện của mình.
Updated 85 Episodes
Comments
Anh Thư Lê
hay
2022-10-12
1
Hà Fương
Tr hay quá tg ưi🥰
2022-10-09
0