Mặc Vũ sau khi trúng mê dược thì ngất lịm đi. Còn hắn, tuy bản thân cũng không khá khẩm hơn y nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lời nói đanh thép, dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua mặt ả. Họa Bì đứng một bên cười ha hả:
- Hahahaha, ngươi đã trúng thuốc của ta rồi. Kể ra đứng được đến bây giờ cũng khá lắm. Nhưng chỉ vài khắc nữa thôi, ngươi sẽ nằm bẹp dí trên sàn như tên tiểu tử kia.
Ả chỉ vào y đang nằm bất động trên đất mà chế giễu.
- Sau khi ngươi sức cùng lực kiệt, ta sẽ hút tinh khí của ngươi rồi lột da hắn. Nam tử mà có làn da đẹp hơn cả nữ nhi bọn ta, ta không phục. Ta nhất định phải có được bộ da đó!
Lăng Triệt nghe đến đó liền vội đứng chắn trước thân thể Mặc Vũ:
- Không được động đến y
- Ngươi gắng gượng như thế để làm gì? Có phải là đang thấy đầu óc choáng váng, toàn thân nóng ran như lửa đốt không?
- Ngươi! Rốt cuộc trong thứ hương mê đó còn có gì!
- Hahahaa, chẳng phải ta đã nói là sẽ hút tinh khí của ngươi sao? Đương nhiên là trong này còn có tình dược. Ngươi yên tâm, sau khi chúng ta động phòng, ngươi sẽ được chết trong sung sướng.
Nói rồi ả tiến lại gần hắn gạ gẫm. Lăng Triệt càng lúc càng không tỉnh táo, hắn sắp không trụ nổi rồi. Họa Bì lại thì thầm vào tai hắn:
- Hay là để ta lột da tên đang nằm dưới đất kia rồi động phòng với ngươi nhé? Nếu không giải tỏa thì ngươi sẽ chết trong đau đớn đấy.
Hắn tức giận, vung kiếm chém vào ả. Tuy đầu óc đang lu mờ nhưng vẫn định hình được ma nữ ở đâu mà chém. Ma nữ trúng đòn nhưng không nặng, ả tức tối gào thét:
- Đồ ngu! Đã cho ngươi một đãi ngộ tốt thế mà còn không biết hưởng!
Ả không thèm gạ gẫm nữa mà dùng bộ móng vuốt sắc nhọn lao đến, vừa gào thét vừa cào vào những thứ ngáng đường ả. Hắn thấy địch lao đến cũng vung kiếm tiếp chiêu. "Kết thúc chuyện này nhanh lên thôi. Nếu cứ để lâu e rằng không chống đỡ nổi mất!"
Một người một kiếm đấu lại mười cái móng vuốt sắc nhọn. Đã thế khi ả bay đến, từng lớp da trên mặt do chưa kịp thời thay sang cái mới đã hoại tử rồi bong tróc lở loét trông thật gớm ghiếc. Vừa vung móng vuốt điên cuồng về phía Lăng Triệt, ả vừa cười man rợ vừa nói:
- Ngươi có biết tại sao đã hai lần rồi ta vẫn còn sống sót dưới lưỡi kiếm của ngươi không?
Ả tiếp tục thổi thứ bột gì đó vào mặt hắn. Chỉ biết sau khi bị trúng thì cơ thể hắn càng nóng dữ tợn
- Đừng nhiều lời. Ngươi mau chết đi!
- Hừ. Kẻ phải chết ở đây là ngươi mới đúng. Dù có bị chém trúng bao nhiêu lần ta vẫn sẽ sống. Vì trong trái tim ta có một viên ngọc, ta đã làm quỷ suốt nghìn năm rồi. Cũng đã không còn nhớ nổi viên ngọc đó từ đâu mà có được. Nhưng ta cóc quan tâm! Cái ta cần bây giờ chính là tinh khí của ngươi. Chịu chết đ...
Ả đang nói thì chợt khựng lại, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn:
- Aaa...Cái gì...!
Máu từ miệng ả chảy ra, hét lên một tiếng chói tay rồi ngã xuống. Là y. Y bị tiếng đổ vỡ của trận đánh nhau làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra thì thấy hai người đang đánh nhau tán loạn, lại nghe được lời Họa Bì nói về viên ngọc trong tim hả. Mặc Vũ cảm thấy mình không thể cứ nằm đó được liền loạng choạng đứng dậy, niệm chú rồi phá vỡ viên ngọc duy trì mạng sống của yêu nữ.
Lúc này, thân xác ả mới hóa thành tro bụi. Mùi khét xộc lên mũi chứng tỏ quỷ yêu đã bị tiêu diệt. Lần này là thật. Thấy hắn phải chống kiếm vẫn không đứng vững, y chạy tới đỡ lấy hắn rồi dìu qua chiếc giường bên cạnh:
- Lăng Triệt, ngươi có sao không? Nằm xuống đây nghỉ chút đã. Ta đi tìm thuốc giả cho ngươi
Nhìn thấy y vẫn an toàn, hắn lúc này mới thả lỏng người. Nhưng cơ thể vẫn nóng như lửa đốt. Mặc Vũ không yên tâm nên sờ tay lên trán hắn:
- Ngươi sốt rồi. Đợi ta...
Nhưng chưa kịp nói xong thì y đã bị hắn kéo xuống đè lên giường. Lăng Triệt cảm nhận được bàn tay mát mẻ của y thì càng muốn thêm. Hắn thều thào:
- Nóng... Ta nóng...
Y cảm thấy hơi ngượng nên muốn đẩy hắn ra nhưng đẩy không nổi. Một phần vì hắn khỏe hơn y, một phần cũng vì mê hương đã hít phải:
- Lăng Triệt. Ngươi bình tĩnh đã. Ta sẽ tìm thuốc giải cho ngươi mà.
- Thái tử điện hạ, thất lễ rồi.
Nói rồi hắn áp sát người, đặt lên môi y một nụ hôn.
- Lăng Triệt...ưm!
***
Họa Bì: Các ngươi có biết vì sao ta vẫn sống sau hai lần trúng chiêu không?
Tiểu Mặc: Không phải là do có viên ngọc gì đó sao?
Họa Bì: Đồ ngu
Tiểu Mặc: Ngươi! Dám nói bổn thái tử ngu??
Tác giả siêu cấp lương thiện: Còn không phải? Nó sống được là nhờ chất xám của bổn tác giả đây. Cả ngươi tồn tại cũng là do ta
Updated 85 Episodes
Comments