Rốt cuộc thì cái bẫy này từ đâu ra vậy!!!!
Mặc Vũ ngán ngẩm tránh né những mũi tên sắc nhọn. Miệng không ngừng than trời than đất:
- Cứ như vậy thì đến bao giờ ta mới tới được cuối con đường đây
Cứ như thế, sau mỗi lần mũi tên dứt thì y lại mở cửa. Và nghiễm nhiên mũi tên lại lao ra. Không biết bao nhiêu lần như vậy làm Mặc Vũ tức muốn hộc máu.
Người ta thường nói lúc nguy cấp sẽ nghĩ ra nhiều thứ. Y cũng thế, dựa vào kinh nghiệm sương máu sau bao lần tránh mũi tên và lợi dụng sơ hở, y vừa đánh trả một mũi tên vừa mở cửa căn phòng thứ nhất. Vào trong liền đóng cửa lại, mừng thầm cuối cùng cũng vượt qua được những mũi tên chết tiệt kia.
Quay đầu lại, căn phòng trống trơn.
Mặc Vũ muốn chửi tục.
Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thầm nhủ: "chắc là mệt quá nên ta nhìn nhầm rồi. Làm gì có chuyện bất công như thế chứ". Mở mắt ra lần nữa, căn phòng vẫn trống không.
Mặc Vũ muốn chửi tục. Rất muốn chửi tục.
- Tĩnh tâm nào ta ơi
Trong phút chốc, Mặc Vũ thấy hơi chóng mặt. Tim gan phèo phổi lộn xộn hết cả lên, y có phần hơi sốc. Tạm thời chưa chấp nhận được sự thật phũ phàng này nên không biết nói gì thêm.
Đợi cho tâm tình ổn định, y mở hé cửa xem còn bẫy không. May sao không thấy bóng dáng mũi tên nào hết. Nhìn ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa cũ nát kia, y thầm nghĩ: "Trời vẫn còn sáng sao? Vậy mà ta cứ tưởng đã trôi qua mấy ngày rồi."
Đi ra ngoài an toàn, y định bước vào căn phòng thứ 2 thì chợt khựng lại khi nghe tiếng gió bị xé.
- Đừng đùa chứ
Vẫn là những mũi tên đáng ghét kia. Lần này Mặc Vũ tránh rất nhẹ nhàng, trong lúc chờ hết bẫy, y còn có thời gian phân tích:
- Rất có thể những căn phòng khác cũng trống không như thế. Không nên tốn sức mà thử hết các phòng. Vậy thì... Mục tiêu là căn phòng cuối cùng kia đi.
Loạt mũi tên kia vừa dứt, y chuẩn bị hiên ngang bước qua hành lang ọp ẹp đó để đi đến đích thì đạp trúng cái gì đó. Nhìn xuống thì phát hiện bản thân đã dẫm trúng một ô vuông trên nền gỗ, trông giống như công tắc của một cái bẫy nào đó. Giây trước còn nghi ngờ là bẫy thì giây sau đã chắc chắn và phải tìm cách để thoát khỏi cái bẫy này. Mà trước mắt vẫn chưa biết nó dẫn đi đâu vì y rơi tụt xuống một cái hố. Cứ thế trượt theo đường ống đó, lâu thật lâu vẫn không thấy đích đến. Tưởng chừng như không thể sâu hơn được nữa, Mặc Vũ từ đầu ra của cái hố rớt cái bịch xuống nền đất lạnh lẽo và cứng nhắc. Có vẻ như đấy là một hang động. Còn chưa khỏi xuýt xoa thì đã có một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Quả nhiên là một mĩ nhân. Càng nhìn càng thấy thích.
***
Mặc Vũ chỉnh đốn trang phục, từ từ đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt.
Nơi y đang đứng được chiếu sáng bằng một vài ánh nến mờ nhạt. Ánh sáng không đủ để Mặc Vũ thấy được những sự việc xảy ra trong vùng tối đó. Và có vẻ như không chỉ có một người.
Nơi góc án thư vàng đã nhợt, son đã mờ, đĩa dầu sở trên cây đèn nến vơi dần mực dầu. Hai ngọn bấc lép bép nổ, rụng tàn đèn xuống tập giấy trắng. Hai kẻ chắc là kẻ hầu người hạ nhấc đầu, lấy que hương khêu thêm một con bấc. Ba cái tim bấc được chụm nhau lại, cháy to bùng lên, soi tỏ mặt người ngồi đấy.
Người ngồi đấy, mái tóc dài óng mượt, trán cao mũi thẳng. Tay chống cằm, miệng khẽ cười nhìn y. Mọi sát khí như khi y vừa rơi xuống đây giờ đã biến mất. Ở đấy chỉ còn là mặt nước ao xuân, bằng lặng, kín đáo và êm nhẹ.
Mặc Vũ lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là ai?
Người đó vẫn không đổi tư thế, ánh mắt ẩn chứa ý cười, môi khẽ cong trả lời y:
- Ta là chủ nhân của tòa thành này, tướng quỷ Lăng Triệt.
Updated 85 Episodes
Comments