Cạnh chân của Họa Bì là xác một cô nương có lẽ là Tiểu Thố. Họa Bì cụp mắt, chậm rãi cong khóe miệng rồi nhảy qua sông tới trước mặt Mặc Vũ. Động tác rất phiêu diêu đẹp đẽ, dáng vẻ cũng thật là tao nhã. Đáng tiếc, tâm da vừa được lắp lên người nên máu vẫn còn đang rỉ ra từ hốc mắt, mũi, tại... Thấy gớm. Cô nương nhà người ta dù gì cũng là Họa Bì chuyên đi quyến rũ người, Nhác thấy Lăng Triệt đang đứng bên, Họa Bì lao đến ghé sát người hắn rồi thì thầm:
- Công tử có muốn...
Còn chưa kịp nói hết câu, Họa Bì đã bị người nào đó một kiếm chém đứt cánh tay trái vô lễ chạm vào người hắn. Ả gào lớn, thét gầm, giọng nói sắc nhọn như muốn xe toạc màn đêm đen mịt mùng đằng đẵng:
- AAAAAAAA, tay của ta.... Ngươi là thứ gì? Sao dám gây chuyện ở đây!
Lăng Triệt chỉ lạnh lùng quăng lại một chữ: Cút!
Mặc Vũ cảm thấy Họa Bì bất công quá lớn. Rõ ràng ở đây còn có một mĩ nam nữa là y mà nó không thèm để ý. Còn nữa, chẳng phải là nhảy đến trước mặt y hay sao? Mới quay đi quay lại đã thấy nhảy qua chỗ hắn rồi. Quả nhiên nữ nhân đều yêu bằng mắt.
Thanh kiếm hắn dùng có tên là kiếm Luân Hồi. Nghe tên cũng đủ hiểu công dụng của nó là như nào. Luân Hồi có một chiêu không góc chết, gọi là... Bạch tuyết.
Ngay khi Họa Bì quay lưng bỏ chạy, hắn vung kiếm rồi chém vào không trung. Một luồng sáng xanh trắng hiện lên tạo thành cơn lốc mang theo những mảng băng nhọn hoắt. Bị cuốn vào đây chỉ có nước tan thành trăm mảnh.... Họa Bì chạy được.
Lăng Triệt:....
Mặc Vũ thấy thế trố mắt hỏi:
- Này. Cái chiêu đó của ngươi nhìn lợi hại thế mà chạy được là sao?
- Ta đâu có biết. Bình thường dùng rất mượt...
Hắn xoay xoay thanh kiếm rồi phát hiện có 1 vết nứt. Hóa ra lúc hắn sắp vung kiếm, Họa Bì đã dùng móng tay găm vào để làm giảm sát thương của chiêu thức. Con quỷ này cũng gian xảo gớm. Thấy thế Mặc Vũ liền hỏi:
- Còn dùng được nữa không?
- Đương nhiên là được. Nhưng yêu nữ chạy rồi, có dùng được thì giờ cũng vô dụng.
- Bậy. Nó chạy rồi thì ta đi bắt
- Bằng cách nào?
- Hê
Cười lên một tiếng rồi Mặc Vũ dơ ra một lá bùa. Y phù phép làm lá bùa đó cháy lên ánh sáng xanh:
- Hồi nãy ta có rắc bột huỳnh quang lên người nó. Bây giờ chỉ cần đi theo lá bùa của ta nữa là được.
- Đa tạ Thái tử điện hạ
- Quá khen. À trước đó thì đưa xác cô nương kia về nhà đã
- Để ta.
Hắn đi lên trước, Mặc Vũ thầm nghĩ: "Hắn ta sẽ bế người ta nhẹ nhàng hay dùng Pháp thuật đưa lên nhỉ?" một giây sau, hành động của hắn làm y muốn cạn lời. Hắn vác xác con nhà người ta lên như vác bao tải đó trời ạ!
- Này Lăng Triệt, ngươi có còn là nam tử hán không thế?
- Ta có chỗ nào không phải?
Mặc Vũ day day ấn đường rồi khoát tay:
- Thôi đi đi. Có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Nhanh đưa cô nương nhà này về đi. Tiện thể xem còn cứu được nữa không
- Chết rồi!
- Vậy thì ngươi cũng đừng nói với cái giọng điệu hiển nhiên đó chứ. Tâm trạng một tí xem nào
- Cầm thiết sao?
- Đương nhiên là cần!
Nói đoạn hắn lại xốc cái xác cho ngay ngắn rồi bước đi. Nhìn cái xác chóng vánh đến tội nghiệp đó, y nhìn không nổi nên bảo:
- Ngươi tránh ra đi. Để đó ta làm cho
Sau đó hai người đưa xác Tiểu Thố về làng và trao trả cô ấy cho người nhà. Trong lúc Lăng Triệt Chào tạm biệt thôn dân thì Mặc Vũ đứng tránh ra một góc xa. Lúc sau, hắn thắc mắc:
- Người tránh xa như thế để làm gì?
- Ây da đi mau đi. Ta không muốn nhìn
- Tại sao?
- Ngươi không thấy họ rất đau lòng khi mất đi con gái sao? Ta sợ cứ nhìn tiếp thì sẽ không cầm lòng được mất.
Hắn im lặng không nói gì chỉ nhìn y một chút rồi liền ngoảnh mặt đi. Lá bùa trong tay y phát sáng dữ dội như thúc dục hai người mau chóng lên đường. Y thả tay để lá bùa bay đi trước rồi kéo tay áo hắn:
- Đi thôi. Không nhanh lên Họa Bì chạy mất bây giờ
- Ừm.
...----------------...
Về phần cái tên chiêu thức của Luân Hồi kiếm, Bạch tuyết là tên do Mặc Vũ đặt trong 1 lần thấy Tiểu Triệt tập tành vung kiếm. Ấy vậy mà hắn chẳng nói năng chi. Chỉ liếc qua gương mặt tươi tắn của y một cái rồi tiếp tục tập luyện.
Updated 85 Episodes
Comments