Vậy là người mình yêu vừa chết vì mình, lại thêm chiến tranh nổi lên khiến cho phụ mẫu bị thương không qua khỏi, tận mắt chứng kiến cảnh người dân bị tàn sát và dòng tộc ngã sõng soài trên đất với máu me be bét, một thiếu niên mười tám tuổi ắt hẳn không chịu nổi cú đả kích này.
Cơn giận và sự thù hằn bùng lên, thế là có gã của bây giờ.
Sau khi độ ma, gã vẫn mang chấp niệm gặp lại y. Đợi mòn mỏi suốt một trăm năm trong tòa thành này thì cũng được toại nguyện. Gặp lại y thì phát hiện có tình địch. Ắt hẳn gã sẽ không nương tay.
Nghe qua lời kể của Bạch Thất, y thấy hắn cũng tội nghiệp. Nhưng cứ cảm thấy vô lý chỗ nào đó. Một cảm giác khó hiểu mà không thể diễn tả được. Bạch thất thở dài:
- Thật lòng ta không muốn thấy chủ nhân đau khổ như vậy
Đang trầm ngâm suy nghĩ sự đời thì tiếng kiếm rơi leng keng trên đất, hắn bị thương rồi.
Mặc Vũ thấy máu chảy từ khóe miệng hắn mà thấy nhói ở tim. Khẩn cầu Bạch Thất cởi trói cho mình. Bạch thất chẳng nói gì, chỉ nhìn y rồi vài giây sau niệm chú, sợi roi bạch cốt được nới lỏng. Y nhân cơ hội đó chạy thẳng về phía hắn:
- Lăng Triệt, ngươi có sao không?
- Khụ khụ...ta không sao
- Không sao mà máu phun vèo vèo thế này à. Đừng cử động mạnh
Y dìu hắn qua tảng đá gần đó ngồi nghỉ. Thấy cảnh này, tướng quỷ lại bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Gã dậm chân hét lớn:
- Tại sao lại là hắn?
- Những chuyện ở kiếp trước ta không còn nhớ nữa, cũng không có chút ấn tượng nào với ngươi. Ngươi nên buông bỏ tâm ma, đầu thai sang một kiếp khác tốt hơn đi.
Gã ngớ người:
- Ca ca, huynh không cần ta nữa sao?
Đáy mắt gã long lanh như chứa đựng hàng vạn giọt nước mắt đang cố kìm nén. Mặc Vũ cũng không biết phải đáp trả ra sao, chỉ đành lảng tránh ánh mắt của gã.
- Không phải là không cần mà là... Kiếp này ta với ngươi không quen biết. Hơn nữa...
- Tại sao lại không phải là ta? Ta đã chờ huynh cả trăm năm trong lâu đài lạnh lẽo này. Lẽ nào vẫn còn chưa đủ sao?
Gương mặt gã vốn đã rất đẹp rồi, nay lại mang thêm nét buồn bã phong tình mị hoặc. Nếu không phải tướng quỷ, chắc chắn sẽ được rất nhiều cô nương theo đuổi. Y khẽ lắc đầu, đứng chắn trước mặt Lăng Triệt rồi nói:
- Đúng là ngươi đã đợi ta một trăm năm. Nhưng Lăng Triệt hắn, cũng đã chờ ta cả trăm năm.
Nói đoạn quay lại lau vết máu trên miệng ai đó. Còn chưa kịp nói năng thêm lời nào thì Mặc Vũ cảm giác như cơ thể mình bị nhấc bổng, rồi sợi roi bạch cốt kia cũng len lỏi quanh eo, kéo y về bên gã.
- Ngươi...!
Gã đưa tay lên bóp cổ y, thách thức Lăng Triệt tiên nhân đang sững sờ ngồi trên tảng đá đó:
- Ngươi đừng hòng đem ca ca đi. Nếu đã không được, ta chỉ đành bóp chết huynh rồi tuẫn táng theo huynh!
Lăng Triệt hối hận vì đã không đưa y đi ngay lúc đó. Tự trách bản thân mình khinh suất. Đang tìm cách đối phó thì nhìn thấy Bạch Thất. Hắn cũng dùng Pháp thuật bắt Bạch Thất làm con tin. Kề đao lên cổ thanh niên này rồi trừng mắt với tướng quỷ:
- Mau thả y ra. Ngươi dám làm bậy thì thuộc hạ của ngươi cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu.
" Bạch Thất cũng bị bắt rồi. Xin lỗi vì đã khiến ngươi liên lụy "
Ai cũng nghĩ rằng tướng quỷ sẽ chịu thả y để đổi lấy Bạch Thất. Cả Bạch Thất cũng nghĩ thế. Ánh mắt cậu ta dành cho chủ nhân của mình chỉ toàn là hy vọng. Nhưng chủ nhân đã khiến Bạch Thất tuyệt vọng rồi. Gã cười khẩy:
- Chỉ là một tên quỷ tép riu yếu xìu. Chẳng thế giúp ích gì cho ta cả. Thứ vô dụng như thế ta không cần.
Mặc Vũ thấy rõ, Bạch Thất kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn về phía gã.
Updated 85 Episodes
Comments