Càng tiến vào càng có cảm giác quỷ dị, dọc đường soi sáng bằng dãy nến mờ mờ tưởng chừng như sắp tắt. Những cột nến ấy xếp thành một đường thẳng dài. Y lần mò đi theo con đường nến ấy xuống một bậc thang dài và hẹp. Càng xuống dưới càng tối tăm chật hẹp. Nến chỉ thắp sáng đến nửa đường, hơn nửa còn lại tối om như hũ nút. Mặc Vũ chỉ đành sử dụng ánh sáng từ lá bùa của mình mà tiếp tục đi. Ngọn gió lúc nãy chắc chắn thổi từ dưới này lên. Y tới gần nơi phát ra tiếng gió hú rồi.
Lại mò mẫm trong bóng tối với ánh sáng xanh mờ ảo của lá bùa đang cháy. Xuống hết bậc thang dài là một con đường dài không kém. Cứ đi cứ đi, đến khi nhìn thấy một đốm sáng phía cuối con đường, y biết rằng nơi đó có thứ mình cần nên gấp rút đi tới đó. Đốm sáng ngày một gần hơn, nó không còn là một điểm sáng nữa mà là một khoảng sáng. Mặc Vũ đã thấy rõ ánh sáng đó phát ra từ một căn phòng. Y nhanh chóng chạy tới đó với sự tò mò lên đến đỉnh điểm. "Sau cánh cửa đó sẽ là cái gì đây... Một cánh đồng? Hay là vườn hoa nhỉ?"
(Mặc Vũ thích trồng hoa)
Tưởng tượng ra đủ thứ hoa hòe sặc sỡ để rồi ngơ ngác khi thấy khung cảnh thực sự. Trước mắt y chẳng có đồng hoa nào cả. Đó là một sa mạc khô cằn và nóng bức. Y chán nản nhìn vào sa mạc trước mặt rồi lại quay đầu nhìn sang con đường tối om bên phải.
- Biết chọn cái nào đây nhỉ? Ta không giỏi chịu nóng. Vậy thì cứ đi thẳng đi.
Quyết định đi tiếp con đường tối om đó với ánh sáng xanh của lá bùa đã cháy gần hết.
- Tiếp theo mà không gặp cửa nào bình thường là toang. Đây là lá bùa cuối cùng của mình rồi. Cháy hết thì hết đi:))
Dọc đường đi cũng không gặp trở ngại nào lớn. Lâu lâu chỉ xuất hiện vài con côn trùng nhỏ hay mấy con dơi bay qua bay lại trên đầu. Được một lúc thì Mặc Vũ mới sực tỉnh "tòa thành này chứa được cả sa mạc sao?"
Vậy là vừa bỏ lỡ mất một chi tiết quan trọng rồi. Mà bây giờ quay lại cũng không được vì là bùa đã cháy hết. Cũng may là lại nhìn thấy ánh nến nên y quyết định đi thẳng chứ không quay lại.
- Chậc. Vẫn phải leo cầu thang
Y càu nhàu leo lên từng bậc thang dài dằng dặc. "Ta còn phải leo bao lâu nữa đây! Rốt cuộc thì tòa thành này lớn cỡ nào vậy chứ. Ta không muốn đi bộ một mình:') Có Lăng Triệt ở đây chắc chắn ta sẽ không phải mệt mỏi thế này. Hắn sẽ gánh hết cho mà xem"
Than thở thì cũng phải đi tiếp. Mãi lâu sau mới lên được đến bên trên, y lại đi:)) Nhưng bây giờ không biết đi đâu cho đúng. Vì phía trước có vô số cửa dẫn đến những căn phòng khác nhau. Cả một dãy hành lang dài có vỏn vẹn 8 cái cửa. Phía cuối hành lang là một cánh cửa to hơn tất cả, thầm nghĩ chắc đó là phòng cho vua chúa ở. Y bắt đầu từ căn phòng đầu tiên.
- Nếu không biết nên vào phòng nào thì cứ đi lần lượt thôi. Xem một tí rồi quay ra chắc không sao đâu.
Vừa định đẩy cửa bước vào thì từ phía sau y truyền đến tiếng một vật nhọn đang xé gió lao đến. May phản xạ nhanh nên tránh được. Định thần lại thì thấy là một mũi tên găm trên cửa đúng vị trí y vừa đứng. Tiếp theo đó là hàng ngàn mũi tên từ khắp các xó xỉnh bay ra tấn công y vèo vèo. Mặc Vũ niệm chú đánh trả, vì hết bùa nên chỉ đành dùng tạm cây quạt cầm tay, phóng trả tiên khí về phía mũi tên. Y vừa tránh bẫy vừa gào thét trong lòng "Ta đã làm cái gì đâu! Còn chưa đụng vào thứ gì thì làm sao mà kích hoạt bẫy được!!! Gạt người à!?!!!"
Tiếng leng keng của kim loại va vào nền đất thêm một lúc nữa thì dừng. Y vẫn thủ thế đề phòng có thứ gì đó bất ngờ lao ra như vừa nãy nhưng rốt cuộc chẳng có gì. Cẩn thận xung quanh rồi y quay lại mở cửa căn phòng thứ nhất. Vẫn chưa kịp đụng tay vào cửa thì tiếng vút xé tan không khí từ đằng sau lại lao đến.
Updated 85 Episodes
Comments