Lăng Triệt??!!!
Gã vẫn ngồi trên ghế, híp mắt cười bảo:
- Có vấn đề gì không?
- Không có gì. "Không lẽ hết tên hay sao mà phải trùng tên với hắn hả trời."
Mặc Vũ vẫn giữ khoảng cách an toàn:
- Tại sao ngươi lại tới đây làm loạn? Dân chúng nơi này đâu có giàu có hay gì. Sao cứ phải làm khổ họ?
- Hmm... Ta thích thế~
- Tch. " Ta hơi ghét ngươi rồi đấy "
- Mà... Đáng lẽ ra mĩ nhân nên đi qua sa mạc. Biết đâu sẽ về được nhà đấy~
Giọng gã vẫn kéo dài nhẹ nhàng mà Mặc Vũ nghe như sét đánh ngang tai, thất thần hỏi lại:
- Ngươi biết những thứ ta đã làm sao?
- Đúng vậy
- Bằng cách nào chứ?
- Ngươi quên ta là tướng quỷ hả? Ta còn biết cách làm ngươi sung sướng trên giường đấy, thái tử điện hạ~
- Ngươi...!
Sao cùng là Lăng Triệt mà khác nhau đến thế! Gã này chắc chắn là giống loài nguy hiểm, tốt nhất là không nên đụng vào. Y cứng rắn đòi gã đưa mình ra ngoài, gã lại dài dọng:
- Không được đâu~ Ta đã ở đây đợi ý trung nhân cả trăm năm rồi. Bây giờ gặp được thì dễ gì để huynh đi chứ.
- Ý trung nhân? Ai là ý trung nhân của ngươi? Còn cái gì mà đã đợi trăm năm. Ngươi có bệnh hoàng tưởng à.
Gã cười: Hoang tưởng cũng được. Miễn sao gặp được huynh.
Y cảm thấy không nên nói chuyện với gã nữa liền quay đầu bỏ đi. Không biết sẽ đi đâu nhưng cứ rời khỏi đấy trước đã. Ngay lúc y quay đầu, gã nói giọng đùa cợt:
- Huynh biết gì không? Một ngày ở trong đây bằng 100 năm ở bên ngoài đấy. Thời gian huynh ở trong này đã được hơn 70 năm bên ngoài đó rồi. Không lẽ không nhận ra?
- 100 năm sao?!
- Đúng thế. Tòa thành của ta đã mọc lên từ rất lâu rồi. Mà nó không thể cứ thế tồn tại để rồi đổ sập được. Vậy nên trước khi gặp được huynh, ta đã ăn thời gian của bọn dân đen bên ngoài. Nơi này gọi là Thời Thực Chi Thành (Nghĩa là tòa thành ăn thời gian)
Ra là vậy. Chả trách đi mãi mà vẫn thấy trời còn sáng. Hóa ra đã qua gần 100 năm... Vậy còn hắn thì sao? Lăng Triệt thế nào rồi? Hắn vẫn còn ở đó chứ?
Một vạn câu hỏi hiện ra trong não làm y không nghĩ thêm được gì nữa. Gã lên tiếng làm y bừng tỉnh:
- Huynh đang lo lắng cho tên kia hả? Hắn không xứng để được huynh lo lắng!
Gã không còn cười nữa, Mặc Vũ cảm nhận được cơn tức giận từ phía sau truyền đến.
- Ngươi tức giận cái gì! Dù có ra sao thì ta cũng sẽ ra ngoài.
Gã từ trên ghế, thoắt cái đã bay đến trước mặt y:
- Ta không cho phép, huynh dám sao?
Gã niệm chú khiến cơ thể y bất động, mặc cho y ra sức vùng vẫy, gã thích thú đưa tay vuốt ve gương mặt trắng nõn mịn màng của y, lầm bầm tán thưởng:
- Đã hơn 100 năm rồi, gương mặt huynh vẫn vậy. Vẫn là gương mặt mà ta yêu...
***
Lại nói về Lăng Triệt ở bên ngoài này, sau khi bị đẩy bật ra ngoài, hắn ra sức tìm kiếm cửa vào nhưng không thành. Cứ thế ngày qua ngày, hắn làm đủ mọi cách vẫn không tiến thêm được bước nào. Y vào trong cái là mất hút luôn, không thấy y quay trở ra, hắn cũng lo lắng lắm chứ. Gấp gáp tìm cách phá cửa.
Một năm qua đi, tung tích của y chẳng mấy khả quan. Năm thứ hai, y vẫn bặt vô âm tín. Năm thứ ba, hắn vẫn đứng đó chờ, đợi một ngày cánh cửa mở ra và người mà hắn muốn thấy sẽ xuất hiện. Năm thứ tư, thứ năm vẫn thế. Hắn không chờ đợi trong vô vọng nữa. Quyết định sẽ tu luyện ngay tại đây, ngay trước cánh cổng to lớn đã chia cắt hai người này.
Lăng Triệt ngày ngày tu luyện với mong muốn mãnh liệt là phá được cửa. Cứ như thế, một trăm năm trôi qua lúc nào không hay. Cảnh vật bên phía làng đã thay đổi rất nhiều. Duy chỉ có tòa thành này là nguyên vẹn, vẫn đổ nát, mục ruỗng như vậy.
Luân hồi kiếm sau một trăm năm đã hấp thụ đủ linh khí, đã đủ mạnh để khai triển chiêu thức phá vỡ bức tường dày cộm kia.
***
Mặc Vũ ở bên này bị chất vấn bởi tướng quỷ tự xưng là nhân duyên tiền kiếp, đã thế còn trùng tên với hắn.
Đột nhiên cả tòa thành rung chuyển dữ dội. Sau đó là một tiếng nổ đến vang trời, cả hang động tối om được chiếu sáng choang. Y khẽ nhíu mày vì chói mắt, từ bên ngoài, một bóng dáng quen thuộc đang vung kiếm trong không trung và tiếng gọi của hắn vang lên:
- Mặc Vũ!
Updated 85 Episodes
Comments