Mặc Vũ gặp hắn ngay cửa lớn, cả hai cùng bước vào trong. "Đi nhanh vậy sao." Ngô Hoàng ngự trị trên ngai vàng đầy uy nghiêm kia nói với hai người bọn họ:
- Lần này là ở một tòa thành, có nhiều người từ bên ngoài vào đó mà không quay trở ra khiến nhân dân bức xúc. Ta nghi là do yêu quái làm, hai ngươi xử lý vụ này đi.
-Rõ!
Đã làm nhiệm vụ cùng nhau thì cũng phải nói chuyện vài ba câu để còn biết đường mà thảo luận kế hoạch tác chiến. Mặc Vũ lại chúa ghét sự im lặng nên y chịu không nổi. Lâu nay quen với việc hắn đi sau rồi, nay hắn đi bên cạnh nên có chút lạ lẫm. Nhưng ai đời lại bắt người khác đi theo sau mình mãi như thế. Để đập tan cái bầu không khí sượng trân này, y mở lời:
- Ngươi biết đường đi tới đó không?
-Ta không biết.
-Không biết đường mà vẫn đi? Ngươi có làm sao không vậy?
-Vì có Thái tử điện hạ
- .....
Thôi nói thế đủ rồi. Cũng may là y chuẩn bị trước vấn đề này nên đã mang bản đồ đi. Cả hai đi theo hướng chỉ của bản đồ thì tới một nơi như nhà hoang ấy. Làng bản nát hết, tựa như không có người sinh sống từ lâu.
- Chắc là chỗ này rồi.
Y định tiến lại gần xem sao thì hắn cản:
- Để ta đi trước.
Rồi không đợi y phản ứng, hắn cứ thế đi lại cổng thành. Mặc Vũ cũng không thể đứng im một chỗ chờ hắn xem xét mọi thứ được. Vậy nên hắn đi thì y cũng đi. Nếu trong rừng trúc là y đi trước còn hắn âm thầm theo sau thì bây giờ đảo ngược, hắn đi trước xem xét tình hình, y chỉ việc theo sau dấu chân an toàn mà hắn đã vẽ ra thôi.
Hai người cứ thế đi bộ qua đến cổng thành mà vẫn không có gì xảy ra. Lính gác cũng chẳng có lấy một người. Mới đầu nhìn bên ngoài thì hoang tàn đổ nát thế thôi chứ khi tiến sâu vào trong mới biết, bên trong giống hệt bên ngoài. Mặc Vũ khịt khịt mũi:
- Này Lăng Triệt, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?
- Có mùi gì sao?
- Ừm. Nó giống như... Mùi tanh của máu?... Ở đó! Chính là bên đó. Mùi nặng quá
Mặc Vũ lấy tay áo che mũi rồi chỉ về bên trái. Cả hai đi tới thì phát hiện ra một cái đầu người đang bị đàn quạ rỉa. Máu từ cái đầu vẫn còn đang chảy, cách đó không xa là thân thể người xấu số kia. Một con quạ cúi xuống mổ mắt nạn nhân rồi gắp ra con ngươi to đùng, lủng lẳng phía sau là giây thần kinh nối mắt với não. Thấy cảnh đó, y hơi mắc ói. Lại thêm mùi đất ẩm thấp ở đây càng khiến y khó chịu. Mà cũng không thể ói ngay bây giờ được. Làm thế là bất lịch sự. Vậy nên Mặc Vũ cố kìm nén lại, quay mặt đi rồi ra hiệu cho Lăng Triệt đi sang chỗ khác.
Hai người cũng nhau tiến vào trong tòa thành cũ kỹ kia. Cánh cửa mở toang bám đầy mạng nhện như mời chào. Vừa mới bước vào, cánh cửa lớn phía sau đã đóng sầm lại như có người đẩy. Xung quanh tối om, rồi lại vụt sáng bởi vô số ánh nến lập lòe. Lúc này y bắt đầu thấy hơi hãi, đi sát người Lăng Triệt rồi nói:
- Ta thấy không ổn nha:)
Đúng là không ổn thật, Mặc Vũ vừa định chạy lại để đi cạnh hắn thì cánh cửa lại mở toang lần nữa. Một cơn gió mạnh thổi từ trong ra, đánh bật Lăng Triệt ra bên ngoài. Cả hai đều đang hoang mang, còn chưa kịp ngậm mồm lại thì cánh cửa đã đóng lại lần nữa. Mặc Vũ lao tới cánh cửa:
- Lăng Triệt! Ngươi có nghe thấy không?
Bên ngoài, hắn sau khi bị đẩy ngã cũng vội chạy tới bên cánh cửa lớn:
- Thái tử điện hạ, người không sao chứ?
- Ta không sao. Nhưng hình như cánh cửa này không mở ra được nữa.
- Người yên tâm đi. Ta sẽ tìm cách vào trong
Sau đó tiếng nói biến mất. Y nghĩ chắc hắn chạy đi đâu đó tìm lối vào rồi. "Hắn cũng tốt. Người bị ngã là hắn nhưng lại đi lo cho mình, không biết có bị thương chỗ nào không.... Ủa mà khoan. Sao ta phải lo cho hắn. Ta không hề có tí cảm giác nào hết. Bổn Thái tử ta đây thẳng!" Cũng không thể cứ ngồi im một chỗ chờ đợi, trong lúc hắn đang cố gắng thì bổn Thái tử cũng phải đi tìm hiểu xem ngọn gió kia từ đâu mà tới. Nghĩ là làm, y gạt bỏ những suy nghĩ kia đi rồi đứng dậy, tiếp tục tiến sâu hơn vào trong.
Updated 85 Episodes
Comments
thiên a~
xem thẳng đc bao lâu
2023-06-19
0