Ngươi giết hắn đi cũng được. Thứ vô dụng như thế ta không cần!
Có lẽ một trong những nỗi thất vọng lớn nhất là mong đợi từ người khác quá nhiều mà không đạt được như ý muốn. Thực tế không như mơ khiến con người ta hụt hẫng, chán nản và tuyệt vọng. Bạch Thất cũng thế.
Sau khi nghe những lời tàn nhẫn ấy từ chính miệng chủ nhân của mình, từ người mà mình đã đi theo từ rất lâu, Bạch Thất cười khổ, sống mũi cay cay rồi hai mí mắt ầng ậc nước. Bạch Thất mỉm cười, nghiêng đầu nói với gã:
- Người không cần ta nữa cũng được. Đời này được gặp người, được đi theo giúp đỡ người là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Trước khi chết xem như còn giúp ích được cho người, không làm vật cản đường nữa...
Gã vẫn trừng trộ:
- Ngươi nói vậy là có ý gì chứ? Từ đầu ta đã rất ghét ngươi rồi. Lúc nhỏ thì luôn được khen ngợi là tài giỏi hơn ta, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt điềm tĩnh và nụ cười đó. Nó làm ta phát ói ngươi có biết không hả?!
- À... Vậy sao...
Bạch Thất cúi đầu, tự đưa tay nắm lấy mũi kiếm của Lăng Triệt, nước mắt lại chảy ra lần nữa:
- Còn ta thì... ngay từ đầu đã thích người...
Nói rồi cứa một đường quanh cổ, máu từ động mạch chủ phun ra, Bạch Thất ngã xuống đất mà khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ.
Nhân lúc gã sửng sốt, hắn thi triển Bạch tuyết, đẩy lùi kẻ địch rồi cướp y về.
Máu từ cổ Bạch Thất nhanh chóng thấm ra y phục và nền đất lạnh lẽo thành một vũng to. Dù biết Bạch Thất đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu nhưng y vẫn ôm hy vọng, lay người Lăng Triệt bảo hắn hãy cứu người.
Hắn nắm chặt tay y, lắc đầu:
- Không kịp nữa rồi, thần tiên không thể can thiệp vào việc của người phàm, không thể khiến cho người đã chết đi sống lại, huống chi đó còn là một con quỷ đã sát hại biết bao người vô tội.
***
Ngay khi Bạch Thất ngã xuống, chiếc vòng đeo trên tay đập mạnh xuống đất vỡ tan tành. Trong đó cất giữ một phần kí ức của gã.
Kí ức bắt đầu ùa về trong não khiến gã đau đớn, khụy một gối xuống ôm đầu nhăn nhó. Trong những mảnh ghép rời rạc ấy, luôn luôn xuất hiện bóng hình của một người. Người ấy luôn mặc bộ y phục màu xanh lá, mái tóc dài đen nhánh buộc ra sau đầu, là một đứa trẻ suốt ngày được gã kéo đi chơi, là một thiếu niên mười tám tuổi răng trắng môi hồng lúc nào cũng nở một nụ cười dịu dàng với gã. Gã mơ hồ nhìn về vũng máu trước mặt. Vừa hay, Bạch Thất cũng mặc y phục màu xanh lá, cũng có mái tóc đen dài buộc gọn sau đầu.
Kí ức dần được khôi phục. Khuôn mặt của người ấy đã hiện rõ trong tâm trí gã. Hóa ra, người mà gã yêu, người mà gã đợi chờ trong suốt một trăm năm qua lại chính là Bạch Thất.
Chàng thiếu niên ấy giờ đây không còn sắc mặt hồng hào nữa mà thay vào đó là làn da trắng bệch. Đôi môi tái nhợt và máu vẫn từ cổ tuôn trào ra như suối.
Gã ngây ngốc chạy đến ôm lấy thân xác người mặc áo xanh kia khóc nức nở:
- Bạch Thất, ngươi mau tỉnh lại đi! Ngươi đã hứa là sẽ đi theo ta suốt cuộc đời này mà! Bạch Thất! Bạch Thất!!!!
Gã ngồi đó kêu gào thảm thiết, lay lay thân xác người kia mà chẳng nhận được hồi đáp. Bạch Thất đã chết rồi. Mọi thứ trên cơ thể đó đều đã chết rồi. Khi một con quỷ bị giết nghĩa là nó được chết lần thứ hai. Lần này không thể tái sinh cũng không thể đầu thai. Chỉ có thể chịu cảnh hồn phi phách tán.
Gã ôm lấy thân thể sắp sửa tan biến thành tro bụi kia, gục đầu khóc rưng rức vì đau đớn và hối hận. Gã đã giết chết người mà mình yêu.
Một phần hồn phách của Bạch Thất trước khi tan biến hoàn toàn:
- Tiểu Triệt ngoan, đừng khóc. Ca ca sẽ đau lòng...
- AAAAAAAA
Gã gào lên thảm thiết vô cùng, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn rơi. Một tướng quỷ bao năm làm chuyện Tàn ác cuối cùng cũng phải rơi lệ vì chuyện ái tình.
Lần này người tuyệt vọng là gã, vận hết nội công vào lòng bàn tay phải, đưa lên bóp chết chính mình. Trước khi mất đi ý thức, hắn khẽ lẩm bẩm:
- Xin lỗi. Là ta phụ huynh, ta đến gặp huynh ngay đây.
Updated 85 Episodes
Comments